Ch.59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc phép thuật trong người Doralise còn đang trong quá trình chuyển dạng, người đàn ông có mái tóc dài đen đã nhanh chóng bế cô rời đi cùng Draco Malfoy.

Cánh cổng phép được mở ra dưới ánh mắt bất ngờ của nhà Cullen và Isabella. Severus bước qua trước, tiếp theo đó là Draco. Edward Cullen định dõi theo chân họ để vượt qua cánh cổng nhưng rồi bị hất tung về trở về bên cạnh gia đình.

Ma cà rồng của thời hiện đại không thể bước qua khu vực lãnh thổ được trị vì bởi phép thuật, thể loại quỷ hút máu ở Hogwarts đáng sợ hơn nhiều. Chúng không đơn giản như vậy!

Ở Muggle, ma cà rồng nguy hiểm nhất thì cũng chỉ có những kĩ năng tốc độ và sức mạnh nhưng Hogwarts thì khác, chúng được mệnh danh là những đứa con của bóng đêm, đảm nhận đe dọa sự tồn tại của phù thủy. Vì thế, chúng được ưu ái hơn về mảng ma thuật, phép dịch chuyển được chúng sử dụng tối đa để tấn công con mồi.

Vì thế, để kiềm hãm chúng không lén lút trốn thoát khỏi thế giới phép thuật. Những đấng quyền năng của thế giới này đã yểm phép lên cánh cửa giao thoa giữa hai thế giới. Nghiêm cấm sự di chuyển của 2 sinh vật mang sức mạnh đen này thoát ra khỏi vòng vây giữ.

Cứ thế...Doralise trong trạng thái bất tĩnh được đưa về với cha mẹ. Cô được chăm sóc trong phòng y tế của trường Hogwarts nhằm thuận lợi cho việc các phù thuỷ chữa trị.

Trong cơn mê man, bên tai Doralise vẫn loáng thoáng nghe được gì đó, ba giọng nói nhỏ nhẹ như sợ đánh thức cô công chúa đang say giấc.

Đáng chú ý hơn là chủ đề mà ba người đó đang thảo luận, nó cực kì thu hút sự lắng nghe của cô nàng.

"Anh nói gì vậy hả? Thằng nói "lang sói" đó lại mang một phần của thằng bé? Làm sao có thể?"

Cô nhận ra, đây là giọng của mẹ Narcissa. Bà trông có vẻ tức giận.

"Bình tĩnh nào Narcissa, nghe ông ấy giải thích đã."

"Trước khi thằng bé mất, đã có một vị pháp sư đến tìm tôi."

Cuộc trò chuyện của họ khiến cô mơ hồ dù giọng nói dần dà rõ hơn theo thời gian. Cô vẫn vờ nhắm mắt nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cha mẹ và cha Amos đang nói gì đó liên quan đến cô...đúng hơn là liên quan đến người cô hằng mong nhớ.

Cố nhịn lại cơn tò mò, Doralise nhất quyết nằm im vờ ngủ.

"Người đó bảo...hãy để ông ta phát tán linh hồn thằng bé."

GÌ CHỨ!!!!!
Linh hồn của Cedric biến mất...là vì bị làm phép sao?

"Cha Amos!!!"

Không thể chịu nổi cú sốc này, cô bật người dậy đối diện với cha mẹ mình.

"Người nói...linh hồn của Ced bị phát tán? Chuyện này sao vậy? Không một ai nói với con về vấn đề này!"

Cô...cũng là người có quyền được biết cơ mà? Cedric Diggory là người cô yêu, là...chồng sắp cưới.

"Doris, bình tĩnh lại nào."

Họ hoảng hốt khi nhận ra người cần được biết chuyện đã tỉnh dậy. Và nước mắt cô không ngừng rơi trong vô thức.

"Mọi người nói thế là sao? Nếu con không đúng lúc tỉnh dậy, mọi người định giấu con đến bao giờ?"

Bỗng Doralise nức nở, hình tượng cô công chúa cao cao tại thường ngày thường thoáng chốc tan thành mây. Bây giờ, cô như trở lại tháng ngày Cedric Diggory biến mất khỏi thế giới.

Khóc đến không thể kiềm chế được.

"Nói thật cho con, được không?"

Cha Amos nhìn cô con gái của mình mà lòng đau như cắt, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ trước dáng vẻ yếu đuối này của Doralise.

"Edward Cullen mà con nhìn thấy, rất có thể là Cedric."
"Sau khi thằng bé được Harry đưa về nhà Diggory, đã có một người bí ẩn đến và đề nghị ta điều mà con vừa nghe thấy."

"Ông ta nói gì?"

"Mọi người cũng biết rồi đấy, phù thủy chúng ta vốn không có kiếp sau nên sau khi nghe người đó bảo khi phát tán linh hồn, cơ hội mỏng manh Ced có thể hồi sinh."

"Vậy có nghĩa thằng nhóc quỷ hút máu kia có thể là Cedric?"_ Cha Lucius cuối cùng cũng gia nhập cuộc trò chuyện này.

Sau câu hỏi vô tình đó, cả ba phụ huynh vô thức đánh mắt sang cô con gái của mình. Nhìn Doralise trầm tư, họ định lên tiếng an ủi cô nàng.

"Không."_Cô trả lời cho câu hỏi của cha Lucius.

"Edward Cullen chính là anh ấy."
"Anh ta nhìn thấy hình ảnh của con và Cedric ở hành lang Hogwarts vào Giáng sinh hai năm trước."

Đôi môi bị giày vò bởi cái cắn môi khiến người nhà lo lắng.

"Con có dự kiến gì không? Liệu con muốn...tiến tới với thằng bé chứ?"

Cha Amos như trưng cầu ý kiến của Doralise. Ánh mắt ông hiền từ như thể hiện "dù con muốn thế nào cũng được".

"Con...Anh ta vốn không phải Cedric mà con biết."

Gương mặt cô cúi sầm, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cô lúc này. Cảm xúc vỡ òa đang trực trào khiến cô muốn vùi mặt vào gối như đang đối diện với người lớn, nếu thấy được họ sẽ lo lắng cho xem.

"Con đã nói với người rồi, con...sẽ chỉ yêu anh ấy, và sẽ chỉ yêu phiên bản duy nhất là Cedric Diggory."

"Edward Cullen, anh ta giống anh ấy, nhưng cũng chẳng thể nào trở thành một Cedric thứ hai được. Cách anh ta đối xử với con khác biệt hoàn toàn, và con chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm bất kì sự chăm sóc ngoài lề nào nữa."

Doralise Malfoy cô nhớ cái ôm vỗ về từ Cedric, những lời động viên mỗi khi cô mệt mỏi với thân phận "đày tớ" của Kẻ mà ai cũng biết là ai kia. Cedric yêu cô thật lòng, Edward Cullen cũng yêu đấy nhưng một phần là do số mệnh định đoạt.

Cô yêu sự khích lệ từ Cedric, anh sẽ ở bên cạnh ủng hộ bất kể những gì cô làm dẫu có nguy hiểm, anh vẫn sẽ bảo vệ cô đến cùng. Với thân phận là một phù thủy hay đúng hơn là con người sở hữu phép thuật kì diệu nhưng vẫn có thể chết đi vì tuổi già và bệnh tật.

Còn Edward Cullen, có thể một phần vì thân phận của anh ta, bất tử. Dẫu cho anh ta có bảo vệ cô đến mức nào đi nữa thì...cô vẫn cảm thấy chẳng bằng Cedric vì vốn anh ta không thể chết vì những tác động vật lí của con người. Lớp da sắc đá lạnh lẽo, đánh tim ngừng thở hàng trăm năm. Và hơn thế nữa, anh ta vừa bảo vệ, bên cạnh đó cũng "thuận lợi" đem hết rắc rối này đến rắc rối khác đến.

Nếu gặp anh ta ở học viện, điều duy nhất cô muốn giải bày chính là "Rất xin lỗi Edward Cullen."

-------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro