Chiếu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mới của tôi như vừa được bắt đầu lại bởi chuyến hành trình di dời nơi sống từ Phoenix, Arizona sang Forks.

Tôi hướng nội, trầm tĩnh, và có hơi ngại ngùng nên cực kỳ ghét phải chuyển nơi sống và làm quen với những bạn mới. Vốn dĩ ở trường cũ tôi cũng đã chẳng có bạn thế nên tôi đã chẳng mong chờ gì vào các đồng học nơi đây. Họ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với kẻ tách biệt với xã hội.

Chẳng ngờ ngay ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã gặp được vài người bạn thú vị,...giao tiếp xã hội rất tốt. Chỉ có một diều duy nhất làm tôi thấy khó chịu, một thành viên nhà Cullen- chính xác hơn là Edward Cullen. Vào giờ Sinh học anh ta luôn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, một kiểu hận nhưng không thể lao đến giết chết tôi mặc dù tôi chẳng làm gì Edward cả. 

Tôi rõ ràng đang mê muội với bạn cùng bàn của anh ta liền bị anh ta nhìn chằm chập đến lạnh cả gáy. Có vẻ mối quan hệ của họ không tồi, tôi đã bỏ qua vì nghĩ anh ta đang cố gắng bảo vệ bạn bè vì cái nhìn chăm chú của tôi làm anh ta tưởng chừng có ý nghĩ xấu.

Nhưng một thời gian sau, người nhà Cullen ghét bỏ tôi ra mặt, họ ki thị tôi mà chẳng chút giấu giếm gì kể cả ngay trước mặt. Họ cũng chẳng thật sự thân thiết với cô nàng vô cảm Doralise, đúng hơn hết...hình như cô ấy nhiệt liệt tránh mặt họ.

Thời gian trôi qua được hai tháng, tôi cùng nhóm Jessica vừa trở về từ chuyến đi đến La Push và gặp gỡ được cậu em Jacob Black. Khi tôi vô tình nhắc đến nhà Cullen thì thằng bé có vẻ hiểu biết sâu sắc. Jacob dành cả buổi chiều tà để thao thao bất tuyệt về thân phận đặc biệt của nhà Cullen.

Những cụm từ khóa mà tôi gom góp lại được nghe vô cùng kì quái. Cái gì mà "những kẻ lạnh lùng" và "tộc Quileutes".

Tôi đã dành một thời gian tìm hiểu về chúng và kết quả vô cùng choáng ngợp, lẻ nào lại là sự thật? Tất cả mọi thông tin đều đưa các Cullen về một hướng- kẻ săn mồi tàn bạo nhất của bóng đêm, ma cà rồng.

Vẻ đẹp của sự bất tử? Không thể chết lại còn giữ nguyên hiện trạng mười bảy tuổi. Trên đời còn có thứ tuyệt vời hơn thế này sao?

Tôi đã đến tìm gặp Doralise tại bãi đổ xe và bắt đầu tò mò về gia đình Cullen. Tôi muốn biết...liệu cô ấy đã biết được thông tin tuyệt vời này chưa, biết đâu được nhờ vào cô ấy tôi sẽ một bước tiến gần hơn đến bọn họ.

Bước đầu làm quen bị phá hoại tan tành bởi Tyler, chiếc xe của cậu ta ma xui quỷ khiến thế nào lại lao về hướng Doralise, tôi tốt bụng kéo cô ấy về phía mình. Cứ ngỡ đã gây được ấn tượng tốt đẹp, nào ngờ khi hoàn hồn lại thì người bị tông trúng lại là Doralise. 

Chẳng phải...chiếc xe hướng về phía chiếc Toyopet sao?

Tôi sững người tại chỗ, kế hoạch của tôi chưa bắt đầu mà phải kết thúc. Edward chạy lại bế cô ấy rời đi mà chẳng ngần ngại gì, cả thân áo dính toàn máu vẫn chẳng ngại bẩn.

Edward Cullen thích Doralise sao? Vậy còn tôi...và những ánh nhìn hướng về phía tôi vào các buổi ăn là thế nào? Chẳng phải anh ta thích tôi à?

Sau tai nạn đó, chẳng ai hay biết việc Doralise bị đụng phải. Khi tất cả chạy ùa lại hiện trường thì chỉ còn lại tôi đang chết đứng và Tyler vẫn còn trên xe. Đầu cậu ta bị va đập chảy một mảng máu nhưng bác sĩ bảo chẳng quá nghiêm trọng.

Doralise không đến trường nữa, Edward cũng biến mất tâm. Tôi chờ đợi anh ta đến vô vọng.

Điều ước trong trái tim được thực hiện, Edward sau một tuần đã trở lại trường. Anh ta cộc cằn, dọa tôi bủn rủn cả tay chân. Chẳng một ngụm khí nào có thể lọt vào khi cổ tôi bị bóp chặt.

Anh ta thật sự muốn giết tôi...nhưng vì sao chứ?

Sau đó chúng tôi chẳng nói chuyện nữa, Eric và Angela cứ nhất quyết phải giành lại công đạo cho tôi nên đã vô cùng tự tin sải bước về phía bàn nhà Cullen. Không biết bọn họ nói gì vì bàn của chúng tôi ngồi cách quá xa với bọn họ. Chỉ biết được Edward rất tức giận thông gia biểu cảm gương mặt.

Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu, Edward vì điều gì đó đã hét lớn lên. Từng câu từng chữ khi đó tôi vẫn nhớ rõ chẳng sót một từ.

"TÔI, EDWARD CULLEN, chưa một lần nghĩ tới việc sẽ đặt Isabella vào mắt, đừng có nghe tin vịt rồi nói tôi thích cô ta. Cô ta...chẳng là cái thá gì cả."

Tim tôi như có vài vết cắt, cắn môi không ngừng để ngăn bản thân không rơi lệ. Anh ta thật tàn nhẫn. Thế mà tôi lại đem lòng tương tư chỉ vì vài ánh mắt.

Gia đình Cullen vì lý do không rõ đã rời đi khi gần hết giờ ăn. Eric và Angela thuật lại tất tần tật cái câu mà anh đã nói. Trái tim khi nãy vừa rỉ máu giờ lại nhói lên từng cơn. Lúc đầu Edward nhìn tôi với ánh mắt chán ghét trong giờ Sinh là vì tôi đã luôn ngắm nghía cô bạn gái của anh ta. Chẳng có ý nghĩ gì khác. Kế hoạch lại gần lại càng thêm đổ nát.

Tôi kể ra hết sự thật và nhận được cái nhíu mày từ nhóm bạn Jessica. Tyler đã rất nóng giận khi chẳng biết dù chỉ một chút sự thật. Họ kéo nhau rời đi để lại tôi giàn giụa nước mắt chẳng ai an ủi.

Tôi một mạch đi hẳn về nhà, vùi bản thân trong chăn ấm để cảm giác được bao bọc. Những chuyện đó có phải tôi muốn đâu chứ. 

Tôi chỉ muốn được bất tử thôi mà? Có gì sai đâu chứ?

----------------------------

END CHAP 27

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ của mình. Mình vừa chích mũi 3 không lâu và còn đang trong quá trình thu xếp để nhập học cấp 3 nên mong mọi người thông cảm ạ. Sau khi ổn định được một vài thứ thì mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn như trước nha.

Và hãy ghé thăm trang wordpress của tớ nhé. Tớ có để link ở phần tiểu sử rồi ạ(>///<).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro