Chiếu lại (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, tôi nhận được một tin nhắn lạ của một người chẳng có trong danh sách bạn bè. Tôi đã cố lơ nó đi nhưng những tin nhắn khác cứ liên tục được gửi đến khiến điện thoại không ngừng báo động.

Nhấn vào màn hình để lướt xem tin nhắn, Alice rủ tôi đi chơi cùng gia đình Cullen. Cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Tôi chẳng thể nghĩ gì khác ngoài viễn cảnh mơ mộng, tuyệt đẹp khi được ở riêng với Edward.

Ngay lập tức đồng ý lời mời. Tôi sắp xếp hành lý cho vào vali trong tâm trạng háo hức rồi ngày đêm mộng tưởng một ngàn lẻ một tình huống tốt đẹp.

Nhưng mọi thứ sụp đổ chớp nhoáng, nhà Cullen cứ như bị ma đuổi, làm việc gì cũng gấp gáp. Tôi cứ ngỡ mình đã chết trên chuyến xe của Alice.

Lồng ngực cứ thao thức bất ổn, tôi chẳng thể nhịn được mà hỏi rõ lý do. Câu trả lời khiến tôi chết đứng, lời nói của Carlisle cứ văng vẳng trong đầu, làm rối loạn suy nghĩ.

Edward...anh ấy thế mà lại tự sát vì Doralise.

Cục diện thay đổi ba trăm sáu mươi độ, tôi từ trên thiên đường rơi thẳng xuống vực thẳm. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều nhưng tôi chỉ mãi ngẩn ngơ về Edward, chẳng hề nghĩ đến việc mình bị đưa đi làm vật thế mạng.

Đến địa điểm mà Alice nhìn thấy, anh ấy khoác chiếc áo trắng đứng dưới mái hiên nhỏ, chỉ một chút nữa thôi ánh nắng sẽ thiêu đốt làn da Edward, chúng sẽ lấp lánh như những viên kim cương làm người khác hoảng sợ.

Tôi vồ lấy anh ấy như thiêu thân lao vào lửa, cả hai ngã nhào vào căn phòng tối đen lạnh buốt. Những kẻ lạ mặt vây lấy tôi và gia đình Cullen, Một tên đứng đầu trong số ba vị lãnh đạo quyền lực ngỏ ý muốn chào hỏi. Hắn đưa tay ra hiệu cho Carlisle, khi ông vừa chạm vào đầu ngón tay bên dưới, Edward đã nhanh nhạy tiến đến bấu chặt lấy tay hắn ta.

Không gian rơi vào tĩnh mịch, chẳng ai nói một lời, tôi thậm chí nghe được từng nhịp thở. Toàn thân lạnh ngắt, tôi mới chợt nhớ ra...thời điểm hiện tại, chỉ có mình tôi sở hữu dòng máu ấm nóng đang sôi sục trong huyết quảng.

Chẳng một tiếng động nào được phép phát ra.

Hắn nắm tay Edward một lúc lâu, ngay khi hắn rút tay lại, anh vẫn đang thẩn thờ tại chỗ. Bàn tay vẫn chơi vơi trong khoảng không lạnh giá.

Anh...từ nãy đến giờ...chưa từng liếc mắt đến tôi dù một chút.

Anh bây giờ lạ lắm, tròng mắt đen huyền bí làm người khác thấy kinh sợ, tôi cũng chẳng ngoại lệ khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ đó. Anh nhợt nhạt, toàn thân lạnh như băng, cơ thể cũng trở nên nhạy cảm gấp bội.

Đột ngột hắn chuyển hướng sang tôi, một cuộc tấn công nhỏ xảy ra. Khi tôi nhận thức lại được mọi chuyện, tên tóc đen dài ấy đã ở trước mặt, xung quanh là nhà Cullen bị áp chế bởi hai ba tên khát máu.

Hắn nắm tay tôi, khúc khích buông ra lời khen ngợi. Vừa thở phào một hơi hắn lại quay sang chỉ trích. Đem đúng niềm đau của anh ra để đào bới, tôi từ xa cũng đã cảm nhận được sát khí nặng nề từ cơ thể lạnh buốt của Edward.

Anh đang rất nhẫn nhịn để không vồ lấy ngoạm vào cổ tôi.

Lúc mọi người còn đang chú ý tới lời mà Aro nói thì có một chất giọng khàn đặc khác chen ngang. Tên đó vô tình, tàn nhẫn dù vẻ bề ngoài vô cùng xuất chúng nhưng khiến người ta chẳng dám lại gần. Đồng tử đỏ máu nhìn xoáy vào tôi, sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào thân thể.

Hắn vô tình phán quyết cho tôi cái chết mà chẳng thèm thêm thắt chút ngữ điệu vào từng câu. Giọng nói cứ đều đều, lạnh nhạt khiến người ta hốt hoảng.

Ngay sau đó, tôi bị Alice kéo về sau che chắn, cô nàng tiến đến Aro với phong thái có chút kiêng dè. Họ thảo luận nhỏ giọng như thều thào với nhau, nhưng tôi biết tôi là người duy nhất chẳng hiểu rõ vấn đề.

Bọn họ thả chúng tôi rời đi sau cuộc trò chuyện với Alice. Chuyến xe trở về càng trở nên căng thẳng hơn khi tôi và Edward ngồi cạnh nhau. Anh chẳng nói lời nào mà cứ chăm chỉ thả lỏng cơ thể, mi mắt cũng chưa từng hướng về phía tôi từ khi gặp lại đến tận giờ.

Tôi bắt đầu không khống chế nổi cảm xúc của chính mình mà buột miệng hỏi vài thứ phật lòng anh. Chúng tôi "trò chuyện" vài câu vô cùng lớn giọng. Anh như thể chẳng cách nào lọt tai được giọng nói của tôi, chỉ cần vừa mở miệng đã bị giọng anh chặn họng.

Rõ ràng khi trước ngồi cùng một lớp học nah còn nhìn tôi chăm chú cả tiết, thế mà bây giờ đến ngồi cùng một chiếc ghế cũng chẳng chịu nổi. Cả thân thể rắn chắc như dán chặt vào phía bên kia ghế ngồi, cực lực tạo khoảng tống cho cả hai, trên cùng một chiếc xe, cùng một băng ghế nhưng tôi lại cách anh cả một mét.

Cuối cùng tính tọc mạch bùng phát, tôi nhanh nhảu mở mồm đánh thẳng vấn đề vào đôi mắt của anh khiến đôi mắt đang nhắm nghiền nheo lại khó chịu. Anh quay sang hướng tôi mở mắt, công sức bắt chuyện nãy giờ đã được đáp lại, anh đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi vui sướng lắm...nhưng có thật là anh đang nhìn thấy tôi không?

Đôi mắt bị che lấp bởi bóng tối màu đen, trông thờ ơ, chất chứa đầy nổi buồn sâu thẳm. Anh bị sao thế này?

Tôi bị câu trả lời của anh làm ngơ ngẩn vài phút, khi tỉnh lại đã thấy anh trở về tư thế cũ, dựa lưng vào ghế, ngả đầu về phía sau nhắm mắt như ngủ. ANh tĩnh lặng, cơ thể rung động như đang thật sự thở.

Đánh mắt sang hướng khác, tôi biết bản thân hiện giờ chẳng có tư cách gì mà trò chuyện với anh. Tôi nhìn về phía trước, con đường đầy cát trước mắt như dài vô tận, kính chiếu hậu thu lại hình ảnh Alice đang nhìn mãi về phía sau. Tôi chẳng biết gì nở nụ cười bất lực với cô ấy.

Bỗng Alice chợt dừng xe lại, buông tay khỏi tay lái. Cô thông báo với Carlisle ở chiếc xe sau một điều làm tôi chấn động.

"Carlisle, Edward anh ấy ngủ rồi."

ĐÚng vậy, tôi nghe thấy Alice nói Edward đã ngủ. Chẳng phải ma cà rồng chẳng thể nào chợp mắt hay sao? Cái tin ảo trên mạng xã hội đều là giả?

Tất cả mọi người xuống xe vòng sang cánh cửa phía Edward đang ngủ. Tâm trạng ai cũng hồi hộp, lo lắng. Họ sợ Edward sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, điều này rất đáng sợ. Ý chí của ma cà rồng ấy muốn mới có thể tỉnh giấc hoặc sẽ ngủ đời đời kiếp kiếp chẳng tỉnh dậy.

Carlisle bắt tay vào việc kiểm tra cho Edward. Tôi cùng mọi người ở sau lưng không khỏi thấp thỏm. Chắc hẳn Alice đã nhìn thấy vẻ mặt khó tin của tôi nên đã lên tiếng giải thích.

"Kể từ khi Doralise bị tai nạn, chẳng hiểu vì sao Edward gần như trở thành người, có nước mắt, có thể mệt...thêm nữa anh ấy mất đi tất cả giác quan trên cơ thể. Hiện tại anh vẫn trong quá trình hồi phục.

Câu nói này vẫn luôn lặp lại trong đầu óc của tôi, đây là thứ mà họ gọi là trừng phạt hay sao? Tôi gián tiếp gây nên cái chết của Doralise, cô ấy là bạn đời của Edward nhưng anh chẳng thể cứu kịp nên tai họa giáng lên đầu anh.

Đây là lí do anh căm ghét cô như thế?

Mọi người trở nên bình tĩnh khi Carlisle khám xong cho Edward, chúng tôi về lại Forks trong cùng một ngày. Nghỉ ngơi hết ngày chủ nhật thì sáng hôm sau chúng tôi lại chạm mặt tại trường, Edward anh ấy vẫn đeo kính đen, chẳng hề liếc mắt mà lướt qua tôi như người xa lạ.

Tôi theo thời khóa biểu mà hoàn thành hai tiết học đầu tiên. Tiến đến nhà ăn với tinh thần đơn côi lẻ bóng thì Jessica từ đâu nhảy đến choàng cổ tôi, lôi vào bàn ăn cùng đám bạn. Tôi thắc mắc khó hiểu, chẳng phải họ đã rất nóng giận vào lần nói chuyện trước sao?

Tôi lẳng lặng thăm dò cử chỉ của họ rồi bị ánh nhìn khó chịu của nhà Cullen khiến phải quay đầu. Tôi chạm mắt với cô nàng lạnh lùng Rosalie, toàn thân như đóng lên lớp băng vĩnh cửu. Lạnh run cả người.

Quay đi trở về cùng lũ bạn, được khoảng năm phút thì cửa phòng ăn lại mở ra. Chẳng tin vào mắt mình, người con gái đó chẳng phải đã chết từ ba tháng trước à? Người bên cạnh cô ta là ai?

Doralise Malfoy...sống lại rồi?

------------------

END CHAP

Tôi đã quay trở lại sau vài ngày vắng bóng, tôi vừa nộp hồ sơ và chuẩn bị đồng phục cho năm học tại trường mới nên có chút bận rộn, mong mọi người thông cảm nhe! Sức khỏe dạo này cũng hơi không tốt nên tui đang cố điều chỉnh lại.

Mà có nàng nào cũng đang ở TPHCM giống tui hong? Tui định kiếm người học cùng để có động lực ấy(>///<). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro