Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này, này cậu đoán xem hôm nay học sinh mới đến là nam hay nữ."

"Hãy là một chàng trai tuấn tú nhé!"

....

Vô vàn lời ra tiếng vào gây náo loạn cả cantin, hôm nay trường họ lại lần nữa đón mừng một thành viên mới, có vẻ bạn học sinh ấy có chút việc bận nên hôm nay đã xin nghỉ hai tiết đầu. Giáo viên thuật lại rằng bạn học này sẽ thu xếp để đến vào giờ trưa.

Đó là lí do vì sao hôm nay khác biệt hơn mọi người, ai ai cũng đều đoán mò xem thành viên mới là nam hay nữ. Đôi người còn chuẩn bị sẵn một bài văn để nhiệt liệt bắt chuyện với bạn mới.

Căn tin đang nháo nhiệt vô cùng bỗng bị nán lại bởi tiếng nói hớt hãi của kẻ chuyển hóng tin của trường: "Im lặng nào mọi người, sắp có một nam sinh vô cùng tuấn tú bước vào đấy nhé!"

Xác định được giới tính của bạn học mới, các nữ sinh đang thầm vui mừng trong đầu, tất cả những suy nghĩ đều thẳng thừng truyền đến Edward đang ngáy ngủ. Từ lần đầu tiên ngủ được, đúng hơn là vào lúc trở về từ Volturi, anh đã vô cùng mệt mỏi mà liên tục rơi vào giấc ngủ.

Người nhà luôn túc trực cạnh anh để phòng trường hợp không hay nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh như một nhân loại mệt mỏi sau ngày dài làm việc và cần đánh một giấc ngủ say đến sáng mai.

Anh bị đáng thức bởi những suy nghĩ trong đầu, ngu ngơ ngẩng đầu dậy làm vài cô nàng điêu đứng. Dù gì cũng là nam thần của trường này, đây lại là hình ảnh mệt mỏi ngủ tại phòng ăn đầu tiên của Edward nên vô cùng được nữ sinh chú ý, kể cả cô nàng Swan muộn phiền. Người nhà Cullen cũng đã tập làm quen dần khi canh Edward ngủ đêm qua, có thể do thể chất không quen nên anh đã vài lần tỉnh giấc sau vài ba tiếng chợp mắt.

"Vẫn còn muốn ngủ sao?"_ Emmet bên cạnh Rosalie vừa lắng nghe lời bàn tán của các học sinh vừa quan sát Edward, thấy anh vừa nâng mặt khỏi mặt bàn lại có ý định gục xuống tiếp liền hỏi.

Edward chẳng nói chẳng rằng mặc kệ câu hỏi của Emmet mà tiếp tục cơn mê. Vừa gác đầu lên tay đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bỏ lại Emmet đang tức xì khói ngồi đối diện.

"Đừng nóng nảy Emmet, cậu ấy đang rất mệt."_ Jasper đang nghỉ ngơi cạnh Alice cũng lên tiếng, sự mỏi mệt của Edward đang lây lan trong người anh.

Vô phương giúp đỡ.

Cả bàn ăn dịu lại, cả bốn người bọn họ đều nghe được hơi thở đều đều của Edward, từ sau khi mất giác quan, anh đã cực lực sống bằng cách hít thở của con người. Mỗi lần thở đều nặng nọc để đẩy hơi thở ra ngoài. Cơ thể giống như bị đè nặng chẳng thể hoạt động, vô cùng đau nhức và bất lực.

Họ đang suy nghĩ về Edward thì bị tiếng ồn bên ngoài cửa thu hút sự chú ý. Edward cũng bị làm phiền mà thức dậy với gương mặt khó chịu. Cách cửa phòng ăn được mở ra nhẹ nhàng, hàng ngàn con mắt chăm chú về hướng đó như muốn nhìn thủng.

Một cặp nam nữ bước vào khiến cả nam lẫn nữ sinh không ngừng phấn khích. Một vài người quan sát kĩ lưỡng rồi bắt đầu quay sang bạn bè tán dóc.

"Vị nữ sinh này có chút quen mắt, chẳng phải Doralise Malfoy vừa rút học bạ ba tháng trước sao? Bên cạnh còn có ai thế, cậu ấy đúng chuẩn gu mình."

Lời nói này của một nữ sinh bị Edward nghe được, anh có chút bỡ ngỡ vẫn còn đang sắp xếp lại từ ngữ sau khi ngủ dậy. Nữ sinh? Doralise Malfoy? Rút học bạ ba tháng trước?

"Này Edward, có thể vô lý nhưng bạn đời của anh...kia rồi."

Alice bên cạnh nhìn anh vẫn còn đang đờ người liền huýt nhẹ khủy tay một phát nhắc nhở. Kéo đôi mắt anh hướng về phía cặp nam nữ đang sải bước.

Cả hai đang loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi bỗng nghe được tiếng gọi, Alice đang vẫy tay chào hỏi: "Doralise, bên này."

Cô cười nhẹ đáp trả rồi quay sang chàng trai bên cạnh nhếch mi, cả hai ăn ý chậm rãi tiến về phía bàn ăn năm người nhà Cullen chào hỏi.

"Chàng trai bên cạnh cậu là?"_ Alice hoạt náo mời cả hai ngồi cùng với gia đình, tạo cơ hội cho Edward nhưng có vẻ anh vẫn còn đang hoang mang liền nhanh miệng hỏi hộ anh mình.

"Draco, Draco Malfoy. Tôi là em trai Dorise."_ Cậu nhóc bên canh bị đề cập tới cũng không nhanh không chậm hướng mắt về phía cô nàng pixie trả lời. "Thật ngại quá, tôi phải đi lấy thức ăn."

Cậu đứng dậy rời đi về phía quầy đồ ăn, Doralise trơ trọi ngồi giữa bàn ăn nhà Cullen và bị năm ánh mắt dò xét.

"Cảm ơn vì cho phép ngồi cùng như đừng nhìn nữa."_ Cô lên giọng cắt ngang ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình, phong thái lẫn thao tác vẫn như cũ lạnh lùng, xa cách.

Tất cả đều di dời ánh mắt trừ một người, anh chẳng thể khuyên nhủ ánh mắt thôi dán lên người con gái trước mặt. Đã ba tháng rồi, anh chưa được nhìn thấy cô, cảm giác bức rức khó chịu vẫn bủa vây cơ thể.

Anh hiện tại ngay giờ phút này còn đang nghĩ mình sinh ảo giác, chẳng rõ hư thật.

"Em..."

"Tch...căn tin này thật chẳng ra làm sao cả. Chị vẫn nên trở về đi thôi, làm sao có thể nuốt trôi thứ khô cằn này chứ?"

Draco từ xa đi lại với ly nước ép táo trên tay đặt trước mặt Doralise, cậu chặn họng Edward ngăn anh nói ra những lời vô dụng nhưng câu nói này hoàn toàn khiến Edward rơi vào khủng hoảng.

"Em...cậu định rời đi đâu sao?"

Nhấp môi chút ít nước ép, chuyển dời ánh mắt cau có sang người Draco, môi đỏ hồng nhuận thản nhiên trả lời Edward: "Chẳng đi đâu cả."

Ngay lúc này, Edward mới thở phào một hơi thật dài, nếu cô lần nữa rời đi anh thật sự sẽ điên mất. Vẻ mặt anh tươi tắn hơn hẳn, thẳng lưng ngồi dậy nhìn Doralise-quý cô trang nhã đang thưởng thức nước ép táo.

"Thật tốt, Dorise. Anh cứ ngỡ bản thân mất em."

-----------------

END CHAP 29

Chap mới đến rồi đây, có thể là chap này hơi buồn tẻ nên mọi người thông cảm nhe. Chẳng hiểu sao tui lại không có hứng để viết chap này. Tui sẽ điều chỉnh để nó hoàn hảo hơn.

Nhận tiện báo với mọi người 1 điều, chẳng hiểu nguyên do nào mà tui...lại nghĩ ra được cốt truyện mới nữa ròi.=<<<<

Mọi người muốn truyện sắp tới, nam chính sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro