Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, Cullens."

Mùi máu quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, Edward theo bản năng kiềm chế mà lùi lại vài bước. Vừa ngửi thấy mùi máu nồng đậm kia thì anh đã liền nhận ra chủ nhân của nó- Isabella Swan.

Lượng máu đi săn những ngày vừa qua vốn không đủ để anh kiềm chế khát vọng, cổ họng như có hàng ngàn những con kiến li ti cào nát. Hai bên hàm cắn chặt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

"Isabella, chúng tôi đang rất bận. Cảm phiền cậu tránh sang một chút."_ Người lịch sự nhất trong nhà lên tiếng để giải vây cho tất cả. Ai mà ngỡ được rằng cô ta được nước lấn tới, lại còn chẳng nhận ra sự ghét bỏ của nhà Cullen. Alice chỉ đành đứng chắn trước anh mình, mặt lạnh nhìn cô ta nói chuyện.

Cô nàng Swan trưng ra vẻ mặt ủ rũ như vừa bị ai bắt nạt, Rosalie thấy chướng mắt liền kéo theo Emmett rời đi. Edward lần theo mùi của Emmett, tiến đến choàng vai anh chàng chuẩn bị bước tiếp thì bị giọng nói ủy khuất của Isabella chặn lại.

"Edward."

Cô ta nắm lấy tay anh. Cánh tay choàng qua vai Emmett bỗng cứng đờ, những đường gân xanh dần hiện rõ trên khắp làn da trắng toát. Anh rút lại bàn tay đang bị nắm với một lực vừa phải, chẳng hiểu thế nào mà cô ta nương theo lực kéo đó mà bước đến gần anh hơn.

Đúng thật, mỗi lần cô ta mở miệng thì anh lại không kiềm được muốn bóp chết cô ta. Cái giọng nói giả tạo đó thật làm người ta có ác cảm. Và câu hỏi tiếp theo của cô ta chính thức chọc Edward nổi giận.

"Cậu có thấy Doralise không Ed? Tớ đã tìm kiếm cậu ấy ở bệnh viện nhưng..."

"Câm miệng."_ Lời nói của Isabella bị ngắt đi khiến cô nàng đang tội nghiệp cúi đầu phải ngẩng dậy, hai bàn tay đan vào nhau bị cơn tức giận trong giọng nói kia làm giật mình mà trở nên tách rời.

"Tớ..."_ Gương mặt cay nghiến của Edward hiện lên trước mắt thật sự làm Isabella hoảng hốt bước lùi.

"Ai cho cậu nhắc đến Doralise? Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy? Chúng ta không thân thiết lắm. Đừng có giở cái bộ mặt đó ra với tôi Isabella Swan. Là ai hại Dorise phải vào viện hả?"

Edward với bộ mặt tức giận bước một sải dài đến chỗ Isabella Swan, hai mắt anh trừng to nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay lạnh cóng của anh siết chặt phần cổ dưới quai hàm của người đối diện, tăng lực nắm như muốn bẻ gãy đầu cô ta.

Giọng nói trầm khàn của anh thành công lôi kéo sự chú ý của toàn trường, ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Edward. Bàn tay của anh đặt trên cổ Isabella, mong muốn nghiền nát nó. Có người mang ý định muốn đến khuyên ngăn nhưng bị ánh nhìn lạnh nhạt của Rosalie cản lại.

Khí thế nhà Cullen thật sự quá mức dọa người, nhất là khi ai khiến họ tức giận. Ánh mắt sâu hút vàng mật kia sẽ nhìn đến khi người khác run rẩy bật khóc.

"Đừng nhắc về cô ấy trước mặt tôi, nếu không, tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy đầu cậu."_ Anh lại một lần nữa nâng lực siết ở bàn tay, mặc kệ Isabella Swan sắc mặt đang dần tím tái, miệng mở ra để đón nhận không khí nhưng lại chẳng có chút khoảng không nào để cô ta hít thở.

Jasper đang ở sau Alice quan sát từng cử chỉ của Edward. Nắm chặt tay cô nàng của mình, anh kéo Alice đi về phía Edward, tay còn lại đặt lên cánh tay Edward. Ngụ ý khuyên anh mau dừng lại.

"Cô tốt nhất nên biết điều một chút, tránh xa bọn tôi ra. Chết luôn cũng được."

Anh buông cô ta ra rồi rời đi cùng gia đình mình, những người khác xôn xao lại gần hỏi han an ủi cô ta. Thật làm anh tức chết, lúc Doralise gặp nạn, chưa một ai từng đến hỏi thăm cô ấy. Họ hẳn đã quên luôn cô rồi. 

Em đã rất tủi thân nhỉ?

Cả năm rời sân trường để tìm kiếm vị trí lớp học, thật may khi hôm nay chẳng có tiết Sinh nào. Anh thật sự chẳng muốn gặp mặt Isabella Swan. Lời vừa rồi cô ta nói làm anh muốn phát điên, cô ta đang giả vờ cho ai xem vậy? Bản thân cô ta không tự nhận thấy Doralise bị cô ta hại chết rồi sao?

Cả hai tiết học đầu, Edward chỉ thu mình trong thế giới riêng của bản thân mà chẳng màng đến tất cả. Kết thúc giờ học, anh đoàn tụ với gia đình tại nhà ăn. Họ đã đợi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc, trước mặt ai cũng là một phần ăn đơn giản, chẳng chút mùi vị gì.

Anh ngồi thẳng xuống bàn mà chẳng ghé qua quầy đồ ăn, anh dự định hôm nay sẽ chẳng giả vờ ăn uống gì ở cái căn tin nhỏ bé này. Đơn giản hóa mọi thứ, không ăn được thì không lấy, cố gắng bỏ hết tất cả ngoài tai. Anh ngồi đó, ngã người ra phía sau, nhắm nghiền hai đôi mắt vàng mật. Như thể tạo một lớp bảo vệ quanh người, bất biến với những lời ra tiếng vào chuyện xảy ra buổi sáng.

Anh không ngại để người khác thấy bản tính xấu xa của chính mình. Giống Doralise, không cần để ai vào mắt, chỉ cần là người không thân thì cứ coi như cỏ rác mà cách xa.

Hai cặp đôi còn lại vẫn luôn trò chuyện với nhau để trông giống như một con người nhất có thể, họ cũng không lô kéo anh vào vì chắc anh vẫn cần một khoảng không gian riêng tư để dần làm quen lại với nhịp tiến của xã hội.

Bốn người họ chợt dừng lại, suy nghĩ của họ khiến anh mở hờ mắt, giữ nguyên dáng vẻ ngả người kia chẳng động đậy. Có ai đó đến tìm anh vì sự việc hồi sáng và thật tuyệt khi không phải Isabella Swan.

"Cullen, chúng ta có thể nói chuyện chút không?"_ Một anh chàng với vẻ ngoài khá lập dị, mái tóc trước vén ngang che mất bên mắt phải.

"Có chuyện gì?"_ Rosalie thay đổi sắc mặt cười mỉm khi nãy, hai tay khoanh lại đặt trên mặt bàn ăn, cách dĩa thức ăn vài căn ti mét.

"Tôi là Eric Yorkie, bạn của Bella. Tôi muốn Edward giải thích một chút chuyện sáng hôm nay."

Vẻ ngoài tuy khác người nhưng sự lịch thiệp cơ bản vẫn có, rất tốt. Edward thầm đánh giá, vì những người làm bạn với Isabella vốn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Ed. Có người kiếm anh."_ Alice ngồi cạnh Edward, nhẹ vỗ vào cánh tay anh đang khoanh trước ngực.

"Bạn của Isabella? Xin lỗi, tôi không có hứng thú nói chuyện với các cậu."

Anh lựa lời từ chối một cách nhẹ nhàng nhất, anh không có hứng thú dây dưa không rõ với cô ta, dù là trực tiếp hay gián tiếp đi nữa. Dính đến cô ta chỉ toàn phiền phức, cách được bao xa thì cứ cách.

Một giọng nữ phía sau lưng Eric Yorkie đột ngột lên tiếng, cô nàng cũng dũng cảm bước lên phía trên để đối diện với anh.

"Sao cậu lại bóp cổ cậu ấy? Cậu ấy rõ ràng chẳng làm gì các người cả. Với lại chẳng phải cậu cũng thích cậu ấy hay sao?." Giọng nói đanh đá chua ngoai, thật đinh tai nhức óc. Trông giây lát, anh chợt khó hiểu, khoảnh khắc nào cho cô ta thấy được anh thích Swan?

Jasper cảm nhận được trạng thái của Edward không bình thường liền cập nhật với những người còn lại: "Edward, cậu ấy đang tức giận."

"Cậu tên gì?"_ Edward đứng bật dậy, dáng người cao ráo đủ che lấp cả hai người kia. Khí thế hùng hồn đè nặng lên vai làm cô nàng kia căng thẳng chẳng thể mở miệng.

"Trả lời tôi."_ Anh đè giọng, lời nói có chút ra lệnh làm cô nàng bị đàn áp đến run cả môi.

"Angel...Angela Weber."

"Weber, nói thẳng cho cậu biết, tôi đang rất mong muốn giết chết cô bạn thân yêu của cậu. Thế nên, giữ cho cẩn thận vào, thử để cô ta lại gần tôi thêm một lần nữa xem."

Anh cúi sát mặt Angela Weber, con ngươi màu vàng kim trừng to như đại bàng. Đe dọa cô ta không ngừng run rẩy, anh đứng thẳng dậy, Eric Yorkie liền kéo cô ta ra sau lưng che chở.

Anh quay sang nhìn những người nãy giờ vẫn đang hóng chuyện, khi nghe Angela Weber nói anh từng thích Isabella Swan thì đã ồ lên một tiếng lớn. 

"Nghe cho rõ, TÔI, EDWARD CULLEN, chưa một lần nghĩ tới việc sẽ đặt Isabella vào mắt, đừng có nghe tin vịt rồi nói tôi thích cô ta. Cô ta...chẳng là cái thá gì cả."

 Edward hét lớn như muốn khẳng định mọi chuyện, chẳng hề nghĩ đến việc Isabella Swan bị bẽ mặt. Cô ta bị như thế, nỗi đau của anh cũng sẽ vơi được ít nhiều.

"Người tôi thích...chỉ có Doralise Malfoy."_ Anh thì thầm như muốn cất giấu, nỗi lòng này sẽ bị anh chôn vùi đến khi cả thân xác thiêu rụi trong biển lửa. Ánh mắt anh dịu lại trông thấy, định tiếp tục ngồi xuống rồi trở về thế giới riêng của mình thì bỗng có hình ảnh chợt lướt qua. Trong đầu anh trống rỗng, đại não chỉ nghĩ được một điều.

"Không nhìn thấy xác của Doralise nữa."

-----------------------------------------------------------------

END CHAP 16

Plot twist như này ổn hong mọi người? Sao tui thấy dễ đoán quá٩(◕‿◕)۶.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro