Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà đang trong tình trạng rất hỗn loạn, các Cullen không ngừng thay nhau khuyên nhủ Edward. Họ nói chuyện mỏi cả quai hàm dù ma cà rồng không bị ảnh hưởng, đã năm tiếng trôi qua kể từ khi họ nhận được cuộc gọi của Carlisle. 

Lúc vừa về đến nhà, mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng của Edward. Carlisle đã thử đe dọa làm anh sợ bằng những câu như "Không ở phòng đông lạnh, Doralise sẽ bắt đầu quá trình phân hủy." Câu nói này đã từ từ giúp anh ngộ ra. Carlisle là bác sĩ, kinh nghiệm của ông trong mấy việc bảo quản như này làm cậu không thể nghi ngờ, hơn nữa ở lĩnh vực này chỉ số thông minh của cậu dường như âm một trăm điểm.

Thay đổi tư thế, anh bế cô đứng dậy từ sopha, chầm chậm đi về phía Carlisle rồi trao cho ông bạn đời của mình. Sắc mặt dường như thay đổi hẳn, khi nãy anh đang mân mê đường nét xinh đẹp của Doralise thì cả nhà lại đồng loạt tiến vào. Như cảm nhận được điều gì đó, anh đã ôm thân xác kia chặt cứng chẳng buông lỏng dù chỉ nửa giây. Ngay khi Carlisle cất giọng, sức lực anh mới giảm xuống đôi chút. Anh luôn trong trạng thái lo sợ, kĩ lưỡng giữ Doralise bên người, đặt cô dựa hẳn vào lòng để tìm chút cảm giác an tâm.

Hiện giờ, anh đã có thể loáng thoáng nghe rõ từng câu chữ, dựa theo giọng nói mà đi đến gần Carlisle. Cảm nhận Doralise đã được bế thật chặt, anh mới buông đôi tay vẫn còn đặt trên người cô với dáng vẻ bồng bế. Sắc mặt anh không tốt lắm, nỗi bi thương vẫn luôn đọng lại nơi đáy mắt khiến mọi người xót xa khôn nguôi.

"Yên tâm đi Ed. Carlisle chỉ đưa cậu ấy về phòng đông lạnh."

Alice giải vây cho tình huống hiện tại, dùng dáng vẻ thường ngày bước đến bên cạnh Edward, nụ cười ngày thường trên môi đã có chút gượng gạo hơn. Cô choàng ra sau vuốt ve tấm lưng vững chắc của Edward. Anh chắc hẳn đã rất đau khổ.

Esme muốn di dời tầm mắt của Edward nên đã lấy đại một lí do để trò chuyện với anh chàng.

"Đói không Ed? Chúng ta "ăn" nhé."

Anh vẫn cứng đờ, gương mặt đăm chiêu đang suy tính gì đó. Dừng lại khoảng vài giây, anh quay đầu tìm kiếm giọng nói của bà rồi gật đầu đồng ý.

Rosalie nắm chặt tay anh dẫn đến nơi cầu thang, mặc dù trước kia anh đã nhớ tất thảy các vị trí trong căn nhà. Mất đi đôi mắt, mọi thứ cũng chẳng khó khăn gì lắm. Trí nhớ ma cà rồng của anh vẫn còn, anh để cô dìu dắt vì họ đang cố gắng hòa nhập với con người một cách nhanh nhất có thể và anh cũng đã dần thân quen với việc đó.

Tất cả đều có mặt đầy đủ tại phòng ăn, theo trình tự ngồi xuống từng vị trí được sắp xếp sẵn. Trước mặt mọi người đều có một ly máu gấu, đã một khoảng thời gian rồi họ vẫn chưa đi săn, bận đến tối tăm mặt mũi.

"Anh muốn trở lại trường không Edward?"

Câu hỏi làm anh khựng cứng người, không tự chủ gầm gừ thành tiếng. Mọi người hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Edward hận không thể giết chết Isabella Swan. Nhưng anh cũng không thể bỏ lỡ việc học chỉ vì cô nàng phiền toái đó, nó sẽ để lại hậu quả cho gia đình anh sau này.

Mọi người trong nhà như hiểu được suy nghĩ của anh. Esme thay mặt tất cả lên tiếng khuyên bảo: "Ed, chỉ cần tránh xa cô nàng Swan đó ra là được. Nếu cô nàng bắt chuyện, chỉ cần từ chối thôi được chứ? Dùng thái độ nào cũng không sao."

Esme muốn anh vượt qua chướng ngại tâm lí mà xuống nước đến thế này, anh cũng chẳng phải loại không biết điều như thế. Esme hẳn cũng đã rất khoang nhượng Isabella, bà sẽ không để ai động được đến gia đình của mình thế nên anh cũng chẳng muốn bản thân gây thêm phiền phức.

"Được, mai con sẽ trở lại."

-------------------------------------------------------------------

Bữa tối đã kết thúc nhanh gọn , tất cả đều đứng dậy vận động để giết chết màn đêm còn dài dăng dẳng. Riêng Edward đứng dậy đi về phòng, ai cũng nghĩ anh cần không gian riêng nên đã làm ngơ như chẳng thấy gì.

Đến sáng, tất cả đều có mặt đông đủ ở phòng tiếp khách, chỉ riêng Edward là chẳng thấy đâu. Emmett theo lời Carlisle lên gõ cửa phòng anh, mọi người đã hạn chế thói quen kêu tên như trước vì thính giác của anh đang dần yếu ớt. Bây giờ, họ như một con người thật sự. Gõ mãi, Emmett chẳng nghe thấy tiếng động gì bên trong, dưới nhà cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Dùng tốc độ nhanh nhất của ma cà rồng phóng lên phòng Edward. 

Emmett mở cửa, căn phòng trống trơn chẳng có ai bên trong. Mọi người tá hỏa lục soát khắp nhà. Carlisle và Esme đang tìm kiếm xung quanh căn nhà và phía bìa rừng xem những tán cây có lưu lại mùi hương của anh hay không. Alice và Jasper đang ngồi dưới phòng khách cũng hết lòng tận dụng thiên phú cho việc tìm kiếm Edward. Rosalie và Emmett kiểm tra các căn phòng ở trên tầng. Rosalie với sự lo lắng tìm hết phòng này đến phòng kia, đều chẳng có bóng dáng nào xuất hiện. Cô mở chiếc cửa cuối cùng, thở hắt ra một hơi. Tất cả mọi người lần theo thính giác mà xuất hiện ngay nơi cô đang đứng.

"Oh god, em đây rồi Edward."

Các Cullen đang ở trước cửa phòng đông lạnh, ai nấy đều trút được gánh nặng trong lòng. Họ cứ nơm nớp lo sợ Edward sẽ chạy đi kiếm Isabella.

"Có chuyện gì sao?_ Giọng nói anh trầm đục, quầng thâm dưới mắt đọng lại trăm năm bây giờ mới làm người ta chú ý đến. Nhìn anh như mất đi sức sống ngày trước, cứ đem thân mình nhấn chìm trong sự cô đơn, buồn tủi.

"Đến giờ rồi, đến trường thôi anh."

--------------------------------------------------------------

Những chiếc xế hộp dừng chân lại trước cổng, đánh tay lái lui xe về phía những đường gạch vàng chói nắng. Sự trở lại của Edward đã làm hỗn loạn trật tự hằng ngày, những cô gái không ngừng bàn tán về anh, vì sao anh nghỉ học và cả về lí do hôm nay anh đeo kính.

Ngoại hình của anh vẫn rạng ngời chỉ có điều đã ốm hơn trước không ít. Áo thun xám phối cùng quần jeans đen quen thuộc. Điều khác biệt duy nhất ở đây, thân phận anh chàng "đau đớn" của Jasper đã được chuyển nhượng sang cho Edward. Anh không rời nửa bước khỏi cặp đôi mạnh mẽ Emmett và Jasper. Cũng đồng nghĩa anh chàng đang làm "bóng đèn" chen giữa hai cặp tình nhân còn lại.

"God damn."

Emmett không tự chủ thốt lên từ tục tĩu. Cô nàng Swan kia thât biết lựa thời điểm, cô ta đang đến gần bọn họ như thường ngày, nhưng chẳng phải những ngày trước cô ta đều cố gắng bắt chuyện khi ra về sao?

"Anh vào trước cùng Rose và Emmett đi Ed, em sẽ giữ chân cô ta."_ Giọng nói trong trẻo gấp gáp của Alice cũng đủ biết cô nàng lo lắng đến cỡ nào. Dùng tốc độ nhanh nhất để nói với Edward, khuyên anh nhanh chóng rời đi...nhưng có vẻ cô vẫn trễ một bước.

"Xin chào, Cullens."

-------------------------------------------------------------

END CHAP 15

Chap này cho êm xuôi miếng rồi qua chap sau cho plot twist giật đùng đùng hen(*'▽'*).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro