Quá khứ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang ở đâu?"

"Hogwarts"_ Một giọng vang vọng trong không trung, tiếng nói ấy đang trả lời cho câu hỏi của tôi. Tôi không thể tìm thấy bóng dáng chủ nhân của giọng nói trầm thấp rợn người kia.

"Tôi chết rồi sao?"

Hai bàn tay tôi trắng toát, mờ mờ ảo ảo, thoát ẩn thoát hiện trong không khí. Đúng rồi, tôi đã bị xe đụng, Isabella kia đã kéo tôi về hướng chiếc xe đang lao tới. Nỗi bất an được hình thành, tôi cứ như vậy chết đi rồi? Cha Lucius, mẹ Narcissa và cả Draco nữa.

"Nào có, chẳng phải ngươi còn đang ở đây sao?"_ Giọng nói kia cứ liên tục giở giọng đùa cợt, dường như tôi đã từng nghe qua.

"Đây là nơi nào?"

"Kho tàng kí ức của ngươi."_ Tiếng cười khúc khích của người đó không ngừng vang lên, là của nam nhân. Thề rằng tôi đã từng nghe nó trước kia.

Nhưng kho tàng kí ức của mình là thế nào? Tôi cúi mặt thầm suy nghĩ,, ý của hắn là tôi đã ở trong chính kí ức của bản thân? Thình lình, mọi thứ xung quanh gần như thay đổi, khung cảnh sảnh chờ quen thuộc của Hogwarts lần nữa lại xuất hiện. Cô McGonagall đứng bên cạnh chiếc nón phân loại, lễ chào mừng học sinh năm nhất sao?

Một loạt các tên quen thuộc trong danh sách được cô gọi lên. Chiếc nón liên tục thốt lên lời khen ngợi rồi phân loại họ đến với những ngôi nhà phù hợp. 

" Doralise Malfoy."

Được một lúc, một cái tên quen thuộc được gọi lên, là tên của tôi. Thật sự quay về quá khứ rồi? À đúng hơn là đang nhìn lại quá khứ của chính mình? Nói như vậy...thì cũng sẽ thấy được anh ấy.

"Well, lâu lắm rồi mới gặp lại Malfoy. Nhà lãnh đạo tuyệt vời, bộ óc sắc sảo, khôn khéo. Tôi nên làm gì với bạn đây? Tham vọng khẳng định bản thân mình thật lớn. Hẳn là bạn sẽ nối nghiệp gia tộc Malfoy của Lucius nhỉ? SLYTHERIN."

Tôi nãy giờ vẫn luôn lia mắt tìm kiếm hình bóng ấy, dáng người khi mười hai tuổi của anh ấy cũng đã rất cao, vẻ điển trai nổi bật trong dàn phù thủy mới lớn. Mái tóc nâu sẫm làm rạng ngời khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xám sáng trùng với tôi là điểm cộng thiện cảm trước khi phân loại nhà. 

"Thật muốn anh ấy cũng là một Slytherin."

Suy nghĩ ấy ban đầu cứ rong ruổi trong tâm trí tôi chẳng buông. Dù gì thì nếu ở Slytherin, anh ấy sẽ được tôn trọng hơn rất nhiều nếu trở thành hội viên của một nhà khác.

Tôi được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi cô McGonagall kêu tên anh ấy. "Cedric Diggory."

Chứng kiến lại quá khứ này cũng thật có lợi, lúc đầu tôi cũng không quá để tâm đến anh ấy nên dường như buổi phân loại này đã bị tôi bỏ qua. Lại một lần nữa có cơ hội nghe chiếc nón khen ngợi, sao có thể bỏ lỡ?

"Hmmm... Thật hoàn hảo Diggory. Bạn có đầy đủ tính chất của một người tốt đẹp. Tôi sẽ phân bạn vào...HUFFLEPUFF."

Tôi chợt ngẫm lại. Sao có thể ghét Hufflepuff khi anh ấy còn ở đấy được chứ?

Tôi là con gái, có đầy đủ cảm xúc mà người con gái bình thường sở hữu. Tôi sẽ bất an đối với mối quan hệ không tạo được niềm tin. Thật may mắn vì anh ấy ở Hufflepuff- nơi đề cao sự trung thành, thật thà hơn bất kì ngôi nhà nào khác ở Hogwarts. Cedric cũng là người có chí cầu tiến trong tương lai. Quá phù hợp cho hình mẫu người bạn trai lí tưởng mà người người ao ước.

Hình ảnh cứ liên tục thay đổi, những hồi ức nhỏ nhặt mà tôi chợt quên đi đều được tái hiện, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xúc động không thôi. Cedric...đã lén lút vì tôi mà làm nhiều việc như thế, đã dùng sự chân thành cảm hóa trái tim lạnh như băng này. Ấy vậy mà cả hai vẫn không thể kết thúc mối lương duyên tốt đẹp bằng một cái kết trọn vẹn. Nghĩ tới đây, chợt cảm xúc trùng xuống, có thể là do tôi liên lụy anh ấy, Slytherin luôn gieo rắc sự xấu xa trong thế giới phép thuật. Tôi đã nghe rất nhiều bạn đồng trang lứa lan truyền tin này. Tôi không quá lạ lẫm.

Vị phù thủy xấu xa nhất cũng được nuôi dưỡng từ ngôi nhà tham vọng, độc đoán Slytherin.

Kể từ năm nhất, Cedric đã không ngừng thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài điển trai của mình, phần quai hàm sắc sảo như cứa vào tim các thiếu nữ đồng trang lứa. Anh được khen ngợi bởi hầu hết các giáo sư trong trường, hảo cảm để lại cũng rất nhiều.

Những mảnh ghép lần nữa được sắp xếp lại, tôi đang ở Cánh bệnh viện và được các giáo sư nhờ băng bó cho Cedric. Cánh tay anh bị gãy khi đang luyện tập với Ben để trả thù cho cô nàng Khanna trẻ tuổi. Rowan Khanna- người đã bị sát hại thảm khốc dưới tay phù thủy hắc ám. Thật thiếu may mắn, cô nàng đã ước ao trở thành một trong những vị giáo sư trẻ tuổi nhất nơi đây.

Thầm nghĩ chắc anh đã có người trong lòng, tôi cũng chẳng để tâm vào đống việc đấy. Chỉ mới là có hảo cảm, chỉ cần không lún sâu là được. Lí trí vững chắc vốn là thế mạnh của tôi, chúng được bồi đắp từ nhỏ dưới sự rèn luyện của Lucius.

Chúng tôi có gặp lại trong vài tiết học trùng giờ giữa Slytherin và Hufflepuff, tiết học Thảo dược trở thành điểm mạnh của tôi khi giáo sư Snape không ngừng bắt tôi trả lời những câu hỏi cay độc mà ông ấy đưa ra. Tôi và ông có sự liên kết từ trước đó nhưng lúc nhỏ tôi không biết vì lí do gì.

Đã có một hôm vì phải trả lời quá nhiều, tôi đã bộc lộ sự nóng nảy mà ném hẳn chai thuốc nổ vừa được dạy trong tiết đó. Vụ chấn động không quá lớn nhưng đủ để phá hỏng một góc phòng. Giáo sư Snape đã vô cùng tức giận trừng mắt với tôi. Ông ta không thể làm gì cả, phép thuật của tôi vốn đã tốt hơn những học sinh khác rất nhiều, những câu thần chú mà ông biết sử dụng thì tôi cũng đã tìm hiểu sơ sơ nên có thể coi như cả hai ngang tài ngang sức.

"Doralise Malfoy, đừng nghĩ bản thân tài giỏi mà ngông cuồng. Nhà Slytherin bị trừ hai điểm."

"Ngài đang công nhận tôi sao? Thật vinh hạnh quá."

Tôi quay người rồi đi, thật sự hôm đó tôi đã bùng nổ mà đi thẳng về phòng nghỉ, chờ đến tiết tiếp theo sẽ quay lại lãnh đạo nhóm năm hai. Khi ra đến cửa, tôi bỗng nhớ điều gì đó mà quay nửa người lại nhìn ông. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía tôi.

"Cứ tự nhiên trừ điểm nếu thầy muốn, thưa giáo sư."_ Mọi người trong nhà đều sửng sốt, nếu âm điểm thì sẽ bị phạt rất nặng khi trở về phòng sinh hoạt. Nhưng họ quên mất tôi là ai thì phải. "Tôi sẽ bù đắp lại bằng điểm ở những tiết khác."

Tôi là trò ngoan của cô McGonagall và vài vị giáo sư khác nữa. Điểm cộng đều do tôi lấy về nên người trong nhà rất ít có ý kiến.

"Học thật tốt vào, Slytherin."_ Bản tính bá đạo, ngông cuồng thật sự rất tuyệt. Không cần đeo chiếc mặt nạ lên để đối xử với người, phù hợp với người thẳng thắn như tôi.

Một Slytherin chuẩn mực, đầy tham vọng và luồn lách qua các quy định xưa cũ.

-------------------------------------------------------------------

END CHAP 14

Lâu ròi con cưng của tôi chưa xuất hiện nên nay cho hẳn một chap về quá khứ của Dorise nè. Cá biệt từ khi còn ở Hogwarts rồi nghen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro