Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ALICE."_ Anh hét lớn tên cô em mình, thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh, từ y tá bác sĩ đến người nhà bệnh nhân đều nhìn sang hướng họ.

"Làm ơn, đừng nghĩ nữa."_ Cả người anh run rẩy, máu từ tuyến lệ chảy ra đầy mặt.

Doralise không qua khỏi.

Anh từ tương lai của Alice nhìn thấy hình ảnh Carlisle đắp lên gương mặt say giấc ấy một tấm khăn. Mái tóc bạch kim lộ ra ngoài làm tim anh không ngừng hoảng loạn. Hình ảnh chuyển đổi, anh đang làm cái gì thế kia? Sao lại có thể cùng Isabella kết thành đôi cơ chứ? Anh...không muốn từ bỏ Doralise.

Edward Cullen chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc với Doralise Malfoy, lại càng chưa từng nghĩ sẽ cùng Isabella Swan bình bình an an đến cuối đời.

Anh...sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Edward."_ Giọng nói nhỏ nhẹ của Alice vang lên. Cô nàng thấy rất có lỗi với những gì mình nhìn thấy. Điều ấy chắc chắn sẽ kích động đến anh trai cô. "Em xin lỗi."

Emmett di dời ánh mắt từ Edward sang Jasper, thấy anh chàng lắc đầu. Alice cũng đang run rẩy không thôi, tay cô nàng còn không thể giữ chặt lấy nhau.

"Con đã thấy gì Alice?_ Bây giờ trong tất cả, Esme là người phán quyết khi vắng Carlisle. Nhìn Alice với đôi mắt chan chứa tình thương, bà muốn nghe sự việc mà cô nàng đã nhìn thấy. Đáp lại bà, Alice đã giương đôi mắt u sầu lắc đầu nhìn Edward. 

Sự việc tồi tệ đến mức Alice- cô nàng luôn mang hi vọng của gia đình cũng chẳng muốn nhắc đến, thế thì Edward của họ phải làm sao đây? Cái kết đau lòng nhất hiện giờ mà tất cả có thể nghĩ đến là Doralise đã qua đời.

Suy nghĩ của tất cả truyền thẳng đến đại não anh, bức Edward muốn điên người, nhưng anh không thể làm gì cả. Để sinh mệnh của mình, từng chút rời đi cùng người đang trong phòng phẫu thuật.

Cạch...

"Carlisle."

Jasper là người duy nhất giữ được sự tỉnh táo hiện giờ, anh giương đôi mắt u sầu của mình nhìn Carlisle. Tâm trạng của anh bị chi phối ngược bởi những xúc cảm đớn đau từ Edward, cảm nhận được từng thớ thịt của anh chàng như bị nung trên lò lửa, trái tim đã ngừng đập trăm năm đang không ngừng kêu gào, mong ước được thoát ra khỏi xiềng xích.

Ông đã nghe được cuộc trò chuyện của gia đình mình, ông không nghĩ việc mất bạn đời sẽ nghiêm trọng đến thế. Những cuốn sách cổ mà ông từng đọc qua, vị ma cà rồng cổ đại nhất chỉ chia sẻ rằng họ sẽ phát điên, muốn cấu xé kẻ đã giết đi người bạn đời của họ sau đó tự bại lộ thân phân với con người rồi tự vẫn trước ngọn đuốc sáng rực của nhân loại.

Ông càng không nghĩ...ma cà rồng bọn họ cũng sẽ có tuyến lệ. Cả đời này ông cũng sẽ không tin nhưng khi chứng kiến gương mặt con trai mình toàn là máu. Ông như chết lặng.

"Edward."_ Carlisle lướt nhẹ qua người nhà mình, dừng lại ngay cạnh Esme và gọi tên anh. Ông không biết nên an ủi đứa con này như thế nào. 

Cậu đã cô đơn suốt một thế kỉ trong chính căn nhà mà mình sinh sống. Bây giờ, ánh sáng le lói trong cuộc đời ngập tràn bi ai của cậu xuất hiện liền bị dập tắt bởi nhân loại Isabella Swan. Cậu có bao nhiêu thống hận, không cần thiên phú của Jasper, cả nhà họ đều có thể tưởng tượng được.

"Con có thể hay không đưa cô ấy về nhà mình?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc của cha, cậu ngẩng mái tóc màu đồng của mình, lộ ra đôi mắt đen sâu thẩm còn đọng lại máu, vô cùng thương tâm hướng về phía ông.

"Ta sẽ cố gắng Ed."

Ông chạm tay lên mái tóc đồng đang rối bời ấy, đã rất lâu rồi kể từ khi cậu trở về từ cuộc đi săn của những năm trước. Ông đã không còn cơ hội để thể hiện hành động này nữa. Nên vui hay buồn đây khi lại lần nữa được làm điều này trong một hoàn cảnh không thể trắc trở hơn nữa?

"Trở về thôi, trời đã tối rồi."

Không biết từ khi nào mà trời đã tối sẫm, không trăng không sao, trống rỗng như trái tim vị thiếu niên Cullen trẻ tuổi.

Làm ơn, nhất định hãy đưa cô ấy về với con, Carlisle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Esme, anh ấy đã nhốt mình trong phòng hơn một tuần rồi."

Đúng vậy, từ ngày định mệnh đó, Edward đã chưa từng bước ra khỏi căn phòng của mình. Anh không đi săn nữa, mặc cơn đói đang cào nát cuống họng. Anh chưa bao giờ kiềm chế giỏi như thế này. 

Nơi anh lui tới chỉ vỏn vẹn hai khu vực, phòng mình và phòng đông lạnh- nơi đang chứa thể xác của Doralise. Anh hiện giờ đã trông rất tiều tụy. Không muốn trả thù Isabella Swan nữa, anh muốn ở cạnh cô thật lâu trước khi gương mặt ấy dần bị phân hủy.

Đến trường, nhà Cullen từ năm thành viên giờ chỉ còn bốn. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường, chỉ thiếu mỗi Edward. Tình trạng bất ổn hiện tại của anh không được Carlisle cho phép đến trường. Cả nhà đang đợi anh bình tĩnh trở lại, cố gắng giúp anh hồi phục lại tất cả giác quan vốn có của một "con người". Điểm khác biệt nhất khi các Cullen đi học là phải bắt chuyện với Isabella Swan-  cô nàng chuyên mang lại rắc rối,  cô ta lớn mật đến mức dám bắt chuyện với nữ hoàng băng lãnh Rosalie Hale.

"Con nhỏ chết tiệt đó có thôi đi không?"_ Emmett đứng bên cạnh vẫn luôn để ý đến sắc mặt của Rosalie, cô nàng Swan kia không ngừng quấy rầy bọn họ. Hết Rosalie, giờ đến Alice, anh thật muốn tặng cho cô ta một nắm đấm, tặng cô ta một vé miễn phí về thẳng địa ngục.

"Isabella luôn hỏi về Edward. Em ghét điều đó."

Alice thường nhật vẫn luôn giữ vẻ mặt hòa đồng đối với tất cả mọi người cũng phải thay đổi ánh nhìn chỉa về hướng Isabella Swan. Sau khi biết được tiên đoán của Alice, nếu buộc phải lựa chọn, các Cullen hẳn sẽ nghiêng về phía Doralise. Họ chắc chắn sẽ thích những người không dính dáng đến họ hơn là kẻ chuyên tọc mạch chuyện người khác, hơn nữa nhà Cullen còn giấu bí mật động trời chẳng muốn ai hay.

Reng...reng...reng

"Là cuộc gọi từ Carlisle."_ Alice thông báo với các thành viên còn lại rồi lướt nhẹ màn hình điện thoại, áp lên tai.

Cuộc điện thoại tuy không mở loa ngoài nhưng với thính giác trời ban nhạy bén của ma cà rồng thì không gì có thể giấu được. Giọng của Carlisle phát lên đều đều, dùng tốc độ nhanh nhất báo lại với bốn người con của mình.

"Nhanh chóng về nhà thôi, Esme báo với ta rằng Edward đã đưa Doralise ra khỏi phòng đông lạnh. Các con hiểu vấn đề rồi chứ? Thân thể của con bé sẽ phân hủy trong ba tuần, mau về giúp ta và Esme khuyên thằng bé."

"Về thôi."_ Jasper nháy mắt hiểu rõ vấn đề, ngay khi ALice vừa cúp mắt liền mở giọng túc đẩy mọi người nhanh chóng vào xe.

"Oh god, Edward rất cứng đầu đấy."_ Giọng nói trầm ổn có chút châm chọc của Emmett vang lên. Anh ăn ngay một cú thục của Rosalie ngay bên sườn trái, thật may nỗi đau của Emmett đã không bị lãng phí, bầu không khí khó chịu vừa rồi đã được đánh tan. Nếu chậm trễ sợ rằng cô nàng Swan kia sẽ chết trước khi gặp Edward mất. Jasper sẽ xử lí cô ta mà không để lại một dấu vết nào.

"Sắp tới, sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro