Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Carlisle, bác sĩ"_ Alice cuống cuồng chạy vào cửa bệnh viện gọi tên cha mình. Các y tá khác hỗ trợ cô tìm kiếm Carlisle và chuẩn bị xe đẩy cho Doralise nằm xuống.

Cuối cùng Carlisle cũng xuất hiện sau cánh cửa phòng làm việc.

"Carlisle, Doralise cần cấp cứu. Làm ơn giúp con."_ Edward đã đặt thân thể Doralise xuống xe đẩy và được các y tá đưa vào phòng phẫu thuật. Anh đứng trước mặt ông ấy cầu xin.

Trái tim anh đang vỡ nát, không ngừng quằn quại cầu xin được giải thoát.

Tại sao ma cà rồng không thể khóc? Tại sao cảm giác đau đớn này không thể được giải tỏa? Tại sao anh vừa mới tiến đến gần, cô ấy lại xa anh ngàn thước?

"Bình tĩnh nào Edward. Con bé sẽ không sao. Ta hứa."_ Carlisle gấp gáp thay trang phục hiện tại, khoác lên mình bộ phẫu thuật xanh, hai tay được khử khuẩn kỹ càng trước khi được phụ tá đeo vào đôi găng tay trắng.

Cả bốn người còn lại của nhà Cullen cũng chờ đợi cùng anh trước phòng cấp cứu. Esme được Rosalie thông báo cũng đã nhanh chóng đến hiện trường cấp cứu. Bà không ngừng an ủi anh.

"Edward, con bé sẽ không có chuyện gì. Bình tĩnh lại nào."

"Con nghe thấy... tiếng tim Doralise yếu đi, Esme."_ Anh cảm thấy khóe mắt đọng nước. Giọng nói không kiềm được mà run rẩy. Tầm mắt không di dời khỏi hai bàn tay đang co lại hứng đầy máu của ai kia, những tiếng tí tách không ngừng vang vãng trong tai họ.

Emmett nãy giờ vẫn luôn bên cạnh Rosalie, thầm nghĩ nếu như em ấy không phải ma cà rồng thì không may cũng sẽ xảy ra chuyện đáng kinh sợ như vừa rồi. Anh chàng tóc đen chưa bao giờ cảm tạ thần linh đến thế. Anh đang thầm cảm tạ trời đất vì đã cho anh gặp cô khi cả hai đều được biến đổi.

Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, anh quay sang nhìn cậu em trai của mình, hai mắt chau lại khó hiểu. Nghi ngại tự nghĩ trong đầu phút chốc rồi bật thốt thành tiếng kinh ngạc.

"Em khóc sao Edward?"

Câu nói của anh thành công thu hút mọi người trong nhà thoát khỏi những suy nghĩ mờ ảo, kể cả Rosalie. Cô đứng bật dậy, chạy về phía Edward đang cúi mặt trong vòng tay Esme, cưỡng chế bắt cậu ngẩng đầu.

Mọi người trong gia đình đều vô thức siết chặt hai tay lại kiềm nén cảm xúc.

"Edward, em đang khóc."_ Rosalie đưa ra một câu nói khẳng định nhìn về phía anh đang bất lực.

Em trai cô đang khóc, thật sự là đang khóc. 

Nhưng sao...nước mắt lại màu đỏ. Khi nãy còn đang nơi ghế ngồi, cô cứ ngỡ màu sắc của những giọt nước đỏ máu trên sàn rơi ra từ bàn tay trắng toát của Edward. 

Khi Emmett mở miệng hỏi cô đã mang theo chút hi vọng rằng quỷ hút máu với cơ thể lạnh toát vẫn có nước mắt nơi tuyết lệ, nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân cậu, cô đã nghĩ những giọt nước trong suốt lấp lánh đó vì đã vô tình len lỏi qua tay cậu rồi rơi tự do xuống đất nên mới đỏ hoe như vậy. Thế nhưng hình ảnh đôi mắt vàng mật chuyển sang đen bóng không tròng trắng này là sao? Từ tuyến lệ, Edward không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ máu. 

Là huyết lệ sao? Nhưng ma cà rồng nào có máu?

"Esme, con không thể cảm nhận được."

Câu nói của anh kéo cả gia đình về thực tại. Họ đứng hình, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh đưa hai tay ra trước mặt, không ngừng lật qua lật lại.s

"Con...không thể nhìn thấy."

Esme cùng những anh chị em khác của cậu đều cảm thấy tinh thần của họ bỗng chốt trùng xuống, Edward của họ đang mất dần tất cả các giác quan nhạy bén của ma cà rồng. Mắt anh không ngừng chảy máu. Khứu giác cũng trở nên yếu ớt dần. Mất đi bạn đời lại có thể làm ma cà rồng tuyệt vọng thế sao? 

Họ không hẹn cùng nghĩ đến một câu nói cách đây trăm năm của Carlisle.

 "Ma cà rồng là sinh vật duy nhất bị Chúa nguyền rủa"  

Thì ra đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho họ khi không bảo vệ được bạn đời của mình. Thật là đau đớn đối với Edward. Một thế kỉ qua cậu đã sống trong cô độc và màn đêm. Khoảng thời gian bỏ nhà đi săn những kẻ phạm tội trước kia so với việc này đúng là không thể đem ra đong đếm. Đi săn người có thể hối hận một nhưng đánh mất bạn đời thì sao đây? Còn gì thống khổ hơn được đối với loài chung thủy như quỷ hút máu?

Esme đứng bên cạnh, ôm anh tựa vào lòng mình. Anh không thể ngừng tiêu cực, thiên phú của Jasper giây phút này dường như hoàn toàn vô năng. 

"Không sao cả Edward, con bé sẽ ổn thôi. Con rồi sẽ bình thường trở lại. Đừng lo lắng."

Anh đã nghe thấy...nghe thấy tiếng tim của Doralise...dần yếu đi trong phòng phẫu thuật. Doralise bị như vậy là lỗi của anh, đều là lỗi của anh hết. Là do anh không ngăn cản chiếc xe đó lại, là do Isabella Swan kéo cô ấy vào hướng chiếc xe đó.

Phải rồi, Isabella Swan. Cô ta còn chẳng chảy chút máu nào mà chỉ đơn giản là xước nhẹ. Đáng lẽ, người nằm trong kia phải là cô ta, người nên chết đi cũng là cô ta.

Là cô ta đẩy Doralise về phía lưỡi hái của thần chết, là cô ta hại chết tình yêu của anh.

"Isabella Marie Swan."_ Anh gầm gừ tên cô ta trong họng, dồn nén tất cả sự thù hận, cay ghét vào tên cô ta. Swan nhất định phải trả giá cho hành động mà cô ta đã làm.

Người nhà nghe anh nhắc đến cô ta như được khai sáng lí do mà anh gầm gừ nãy giờ cùng cái nắm đấm nổi đầy gân kia, dùng tốc độ nhanh nhất bao vây anh tứ phía. Edward chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà chạy đi kiếm phòng bệnh của Swan. Họ đã nghe thấy tên của cô ta và thằng nhóc lái xe khi nãy, bọn họ cũng đã được đưa vào bệnh viện này. Thằng nhóc Tyler chết tiệt kia đang không ngừng xin lỗi Isabella Swan mà quên mất sự hiện diện của người gặp nạn- Doralise.

"Tránh ra, Emmett."_ Edward lần đầu tiên nóng giận như vậy sau hơn một trăm năm bảy người sống chung một nhà. Mọi người không biết được Edward sẽ làm gì nên đã vô cùng cảnh giác.

"Edward, trước mặt em, hiện giờ là chị- Rosalie Hale."

Kể từ ngày xác định được bạn đời của Edward, Rosalie đã vô cùng nóng giận khi biết cậu sẽ phải kết duyên với con người. Giọng nói cũng chưa từng dịu dàng đến vậy. Nhưng biết làm sao đấy, em trai cô đã vì người kia mà mất đi tất cả, đến mùi hương của cô cũng chẳng còn nhận ra nữa rồi. Chắc chắn, cô sẽ kiếm người làm hại em trai cô và cho người đó, trả một cái giá đắt xắt ra miếng. 

"Đợi em khôi phục, chúng ta lại kiếm cô ta được không?"

Hai tay anh nắm chặt lại, tự bản thân nhận thức được qua câu nói của Rosalie, anh...đang mất phương hướng, mất giác quan, mất...bạn đời. Anh không thể tự mình xử lý cô ta trong tình trạng này được. Chỉ còn mỗi thiên phú mà anh từng ghét nhất đọng lại trên cơ thể.

Nó cho phép anh đọc được những hình ảnh mà hiện giờ Alice thấy. Những hình ảnh làm anh của bây giờ muốn phát điên, anh chẳng còn giác quan để ngăn chặn những điều mà anh không muốn nghe thấy. 

Nó đang dằn vặt tâm trí anh một cách tận cùng.

"ALICE."_ Anh hét lớn tên cô em mình, thu hút tất cả những ánh nhìn xung quanh, từ y tá bác sĩ đến người nhà bệnh nhân đều nhìn sang hướng họ.

"Làm ơn, đừng nghĩ nữa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 12

Ặc. Tui cho Edward hắc hóa khúc này,mọi người thấy sao?

Tại theo ý tưởng trước của tui thì hong có đoạn như vậy, mới chèn thêm vô á, tình cảm của Edward với Doralise lúc này đang dần chiếm phần lớn trong lòng Ed hơn nữa còn là bạn đời định mệnh nên mình tạo hình tượng của Ed hơn điên cuồng xíu. Cho tui xíu cảm nghĩ nhe (>///<).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro