Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward POV 

Hôm nay cứ ngỡ sẽ tiếp tục bị lảng tránh, tôi đã sẵn sàng nhận được sự từ chối của Doralise khi mời cô ấy cùng ra xe. Nào ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi, chẳng những được cùng cô ấy đi trên hành lang trường còn có thể bắt chuyện được đôi ba câu tán gẫu.

Tôi, Edward Cullen...cuối cùng cũng có cơ hội làm quen với Doralise.

Tự bản thân tôi thấy lòng mình đang nở hoa. Trên đường đi cùng cô ấy, tôi còn không thể ngừng việc liếm môi để ngăn nụ cười. Sự kết hợp của mái tóc bạch kim với làn gió nhẹ quả thật rất tuyệt.

Doralise đẹp một kiểu quý phái, trang nhã. Mỗi lần gặp mặt, cô ấy đều vô cùng chỉnh chu và hôm nay cũng không ngoại lệ. Lựa chọn một đôi ủng nâu trơn làm nổi bật tà váy ren dài màu trắng. Phía trên mặc chiếc sơ mi tối giản cùng màu, bên ngoài khoác chiếc áo len gile nâu. Cố định áo và váy bằng dây nịt đơn giản bản bự.

Alice cũng không thể ngừng cảm thán về gu thời trang cổ điển ấy. Ngay cả đường nét trên gương mặt mỹ miều ấy cũng toát lên một nét đẹp cổ xưa những năm 1900-1970. Thật là một tượng đài nhan sắc trong lòng nhiều người.

Tôi đứng nhìn cô ấy rời đi một lúc rồi cũng đến phía gia đình mình đang chờ đợi. Họ như cảm nhận được sự vui sướng của tôi mà không ngừng đặt câu hỏi.

"Xảy ra chuyện gì sao? Anh trông có vẻ vui Edward."_ Chắc hẳn con bé cũng đã nhìn thấy ẩn hiện những hình ảnh của tôi trong lớp Âm nhạc vừa rồi.

"Hẳn là được nói chuyện cùng cô nàng Malfoy rồi."_ Emmett cười trêu chọc khi nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi ngay trước cổng.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cười, có thể là do thái độ của cô ấy không còn gay gắt như trước. Tôi cảm nhận được trong lòng cô ấy, sự cảnh giác đang dần vơi đi, chỉ còn lại một tấm màng mỏng. Cảm giác tôi hạnh phúc lan đến Jasper khiến anh chàng liên tục san sẻ cho thành viên khác trong gia đình.

Bất chợt, tôi nghe gì đó thoáng qua, một ai đó đang gọi tên Doralise. Ngay khi Rosalie lên tiếng, cảm xúc của tôi liền thay đổi bất chợt.

"Well, Isabella Swan đang làm phiền cô nàng Malfoy của cậu."

Tôi gầm gừ, lại là cô ta- người luôn khơi dậy bản năng bóng tối của mình. Liếc mắt tìm kiếm bóng hình khi nãy cùng tôi dạo bước. Isabella đang làm trò gì vậy? Tìm đến tận Doralise chỉ vì táy máy tò mò về gia đình tôi.

"Có vẻ hảo cảm mà cô nàng dành cho cậu lại sắp giảm rồi Edward"_ Jasper dùng một phần năng lực để cảm nhận trạng thái của Doralise:"Một cơn lửa giận đang lan ra khắp người".

Đó là những gì tôi nghe thấy trong đầu Jasper bây giờ. Và ngay khi suy nghĩ ấy hoàn toàn vụt qua đầu anh, thính giác lại truyền đến một câu nói khác.

"Tôi không thân với họ."

Là giọng của Doralise.

"Tch...Isabella Swan, một kẻ phá hoại không hơn không kém."_ Tôi trừng mắt, tròng mắt vàng mật chuyển sang đen đặc. Công sức anh ngày đêm nghĩ cách để có thể từ từ nhận được sự chấp nhận của cô chưa gì đã đổ sông đổ biển. Bước đầu của cuộc theo đuổi vừa hoàn thành, phần trăm tình cảm còn chưa chạm mức một phần trăm giờ tụt xuống âm một ngàn.

Đại não giờ không còn quan tâm xung quanh nữa, đôi mắt đen kia thể hiện sự tức giận của tôi. Trong đầu không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc.

"Phải xử lý Isabella Swan."_ Tôi vô thức gằng giọng nói ra câu này làm gia đình tá hỏa, Emmett và Jasper đang bên cạnh bạn đời cũng nhanh chân bước đến giữ chặt vai tôi.

"Bình tĩnh lại nào Edward."_ Jasper đứng ngay cạnh tôi khuyên nhủ, tận lực sử dụng thiên phú của mình giúp tôi bớt nóng. Cơn khát trong lòng vừa dịu lại thì vấn đề khác lại xảy ra.

Một giọng nam hét lên trong sự hoảng loạn thu hút tất cả mọi người xung quanh, kể cả chúng tôi. "Này phía trước, tránh ra mau lên."

Một chiếc Chevrolet Astro 1990 đang lao về phía Isabella Swan, nhìn cảnh đó trong lòng tôi như chợt được như ý nguyện chỉ là ở góc nhìn của cô ta thì chiếc xe đang hướng về phía Doralise.

Không cần biết là lòng tốt hay xấu, cô ta đã kéo Doralise về phía mình. Tôi trợn to mắt. Một tiếng "ầm" lớn vang lên khiến cả sân trường náo loạn.

Tôi cứng đờ người nhìn chằm chặp về phía đó, Isabella Swan thì trầy xước, mùi máu của cô ta lan tỏa khiến tôi tỉnh lại trong mơ màng. Hất tay Emmett và Jasper, tôi dùng toàn bộ sức lực nhanh nhất của một con người chạy về phía người người đang tụ tập, dùng một tay chống trụ nhảy qua mui xe. Máu me chảy khắp nền tuyết trắng, Doralise dựa lưng vào chiếc xe bên cạnh, im lặng đến bất ngờ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi đã từng tưởng tượng hình ảnh cô ấy im lặng hài hòa nắm tay tôi dạo bước, nào có phải dáng vẻ bất tỉnh đầy máu im thin thít nằm trong vòng tay tôi?

"Tôi cần đưa cô ấy đến bệnh viện."

Tôi biết Jasper sẽ chịu không được lượng máu lớn đang thoát ra từ người Doralise nhưng tôi phải đưa cô ấy về xe và chạy đến gặp cha mình- Carlisle.

"Cảm ơn Jasper."_ Cậu ấy đang kiềm nén và nắm chặt tay Alice, xoay mặt về hướng khác không nhìn Doralise trong tay tôi. Ba chiếc xe, năm con người đang chạy như điên hướng về phía bệnh viện, một thân xác tàn lụi ngồi ở ghế phụ chiếc Volvo C30 không ngừng chảy máu.

"Làm ơn, đừng xảy ra chuyện, Doralise."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro