Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giấc ngủ bằng tiếng chuông cuối giờ, tiết Âm nhạc luôn chiếm được hảo cảm trong lòng Doralise- một con người thường hay mất ngủ vì những kí ức tồi tệ.

"Tuyệt. Cuối cùng cũng hết chóng mặt."

Vừa nghĩ cô vừa nhếch môi cười, vẻ mặt trông cũng tươi tắn hơn hẳn. Một tay giữ nhẹ phần khuỷu của tay còn lại, duỗi người thư giãn gân cốt. Hoàn thành các bước cần thiết khi phải giữ cơ thể cứng đờ nằm trên bàn học, cô đeo balo lên định nâng người đứng dậy thì thấy anh chàng Edward bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.

"Có vấn đề gì sao, bạn học Cullen?"

"Gần đây cậu mệt lắm sao? Muốn đến y tế một chuyến chứ?"_ Anh ngỏ lời quan tâm nhỏ nhặt, ánh mắt vẫn không di dời sang hướng khác.

Doralise nhướng mày, nghiêng đầu không hiểu ý Edward, anh ta bất chợt cười tươi làm rung động không ít cô gái vừa đi ngang qua, vô tình chú ý đến họ. Trong đó có cả cô con gái của cảnh sát trưởng Isabella Swan.

"Cậu chưa bao giờ gục trong giờ học, Doralise."_ anh lên tiếng giải thích với cô nàng đang khó hiểu trước mặt.

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Chỉ là ở nhà tôi ngủ không đủ thôi."_ Đưa tay vén tóc mái vừa bị quạt trần thổi bay, Doralise nở một nụ cười chuẩn mực hướng về phía Edward.

Nhận thấy cô không né tránh sự quan tâm vừa rồi, Edward đã nhanh cơ hội mời cô nàng cùng ra bãi đỗ xe trước cổng. "Cùng ra xe nhé."

Doralise chần chừ không muốn đồng ý nhưng suy xét một hồi thì cô cũng gật đầu đứng dậy đợi anh rời chỗ rồi cùng đi. Cả hai đều từ lớp Âm nhạc ra bãi đỗ xe, muốn hay không cũng sẽ đi cùng đường thà đồng ý còn hơn từ chối nhưng vẫn phải đi sát bên.

"Hôm nay trống tiết cuối, cậu định đi đâu không?"_ Edward luôn tìm thời điểm thích hợp để có thể bắt chuyện với Doralise một cách tự nhiên nhất. Anh không muốn gượng gạo cô phải trả lời những câu hỏi mà anh đã nghe được như lúc ở nhà ăn. 

"Tôi chỉ định ở nhà."

"Có thể hay không cùng tôi đi dạo một lát?"_ Cả hai dừng chân ở bậc thềm cổng, Edward quay sang trìu mến nhìn Doralise đang ngắm tuyết.

Mùa đông đến rồi, sáng nay vừa có một trận tuyết nhỏ nên đường đi bây giờ có lẽ đã đóng băng. Hiện giờ cũng có vài cậu trai đang nô đùa với tuyết, lẫn trong đó còn có hai chàng trai nhà Cullen.  

"Tôi không thích tuyết cho lắm."_ Quay sang trả lời câu hỏi khi nãy của Edward Cullen, lại lần nữa đưa tay vén phần tóc đã bị gió cuốn qua mặt.

Một lời từ chối nhẹ nhàng đối với Edward. Doralise không thích tuyết, cô không thích sự lạnh lẽo của mùa này nên chắc chắn sẽ ở mãi trong nhà và tuyệt đối không đi dạo dưới tuyết với bộ đồ dày cộm.

Thẳng bước tiến về phía chiếc xe yêu quý của mình, bỏ lại Edward đang đứng như đông cứng ở đó. Cô đang loay hoay tìm kiếm chìa khóa xe trong balo đầy tập, bỗng có tiếng người gọi lại, là của nữ.

"Doralise, đợi chút."

Động tác tìm kiếm dừng lại, cô quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói rồi chợt dừng lại trên người một cô gái. Ôi chúa, cô nàng Isabella mà Doralise muốn tránh nhất lại là tìm đến tận xe. Xe của cô nàng cách cô cũng chỉ có một chiếc xe khác.

"Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Ừm...Mình là Isabella Swan, hãy gọi mình là Bella."_ Cô nàng rụt rè đến mức hai tay đang không ngừng co lại. Cô đã làm gì đâu?

"Nói thẳng vào vấn đề đi Swan, tôi không có thời gian dư dả để nói chuyện phiếm."_ Thái độ của Doralise khó chịu ra mặt, không chút dấu diếm gì đối với cô nàng Isabella Swan này. Việc nhà Cullen né tránh Swan cũng đôi phần giúp cô hiểu được sự phiền toái mà cô nàng sẽ mang lại.

"Cậu thân với nhà Cullen như thế nào thế? Ý mình là...năm người bọn họ cứ luôn "cách ly" đối với mình."_ Cô nàng ngại ngùng cúi đầu vì câu hỏi ẩn ý về một người khác và sự mất kiên nhẫn của Doralise.

Mới vừa nghe xong câu hỏi đầu thì Doralise đã muốn chặn họng Swan mà trả lời để kết thúc cuộc trò chuyện nhưng sự kiên nhẫn của cô đã đạt tới trình độ cao như mây, vẫn im lặng đợi cô nàng nói hết.

"Tôi không thân với họ. Tôi về đây Swan."_ Chào hỏi một cách lịch sự, cô đi về phía cửa xe chuẩn bị mở liền bị một lực kéo khiến cô phải xoay người.

"Cậu rõ ràng...rất thân với họ."_ Là Swan đã kéo cô lại, cô ta cố chấp muốn hỏi cho ra vấn đề. Thì ra đây là lý do mà nhà Cullen luôn e dè một con người như vậy. Đúng là một mối hiểm họa khi tính tò mò của cô ta quá lớn.

Doralise đen mặt, nghiến răng nhìn chằm chặp về phía cô ta, giọng nói ôn tồn lúc đầu biến chuyển: "Phép lịch sự của cậu đâu rồi Swan? Không thân chính là không thân. Bỏ tay ra."

"Nhưng mà..."_ Cô nàng này vẫn cố gắng níu kéo cô lại, sức mạnh của một con kiến vốn không thể kéo được Doralise.

"Biết điều đi Swan, cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy. Cậu chắc hẳn phải biết vì bản thân là con của cảnh sát trưởng nhỉ? Đừng để tôi gặp mặt cha cậu."_ Doralise nóng nảy hất mạnh tay của Swan làm cô nàng lùi lại vài bước.

"Thật khó chịu khi bị làm phiền, Isabella."_ Cô thay đổi cách gọi, đè nén cơn tức giận nhưng qua giọng nói, sự cay ghét vẫn hiện diện rõ ràng trong từng âm.

"Này phía trước, tránh ra mau lên."_ Một giọng nam hét lên trong sự hoảng loạn thu hút tất cả mọi người xung quanh, kể cả người nhà Cullen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 10

Hẳn là mọi người đã biết diễn biến tiếp theo rồi nhưng vì có sự xuất hiện của Doralise thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển như thế nào? Mọi người đoán thử nhé (>///<).

Giờ nhìn lại thấy mình có nhiều lỗi chính tả lắm. Mình đã cố gắng sửa lỗi ở những chap trước nên mong mọi người sẽ góp ý nếu còn có lỗi nha (>///<).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro