Triển khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch ngày hôm qua mà gia đình Carlisle đã bàn bạc, Alice Cullen sẽ đảm nhiệm vị trí trò chuyện và ngỏ ý mời gọi Doralise đến nhà chơi với lí do cô là người bạn duy nhất mà Alice và Jasper trò chuyện trong trường học.

Mọi chuyện diễn ra khá hoàn mỹ khi tiết đầu tiên của ngày họ đã có thể nói chuyện vài câu với Doralise. Nhưng tiếc là việc đó không đồng nghĩa với chuyện cô đã làm thân với họ. 

Giờ trưa, vẫn vị trí cũ, điều khác biệt chính là Alice đã chuyển sang ngồi cùng Doralise. Mọi người xung quanh vô cùng hưởng ứng việc này mà bàn tán lui tới. Vừa cắt được Edward Cullen, bây giờ lại thêm một Cullen khác, đã vậy còn kèm theo một nhà Hale nữa chứ.

Buổi trưa này thật khó mà nuốt trôi dù khẩu phần hôm nay cô đặc biệt ưa thích.

"Dora, cậu có thể đến nhà chơi với mình không? Ừm...cậu biết đấy, Carlisle cũng muốn cậu đến để quan sát vết thương ở tay."_ Alice nói với giọng điệu hào hứng, hai tay đan lại thể hiện sự mong chờ nhưng chắc vẻ mặt của Doralise không được tốt nên nửa câu sau cô ấy đã thay đổi ngữ điệu. Có chút đau lòng chăng?

Doralise vẫn chăm chú dùng bữa trưa của mình, cô không có thói quen vừa ăn vừa trò chuyện và cũng không có sở thích vừa ăn vừa lắng nghe người khác nói nốt. Uống một ngụm nước ép nho, cô chậm rãi quay đầu sang đối diện với Alice.

"Thật ngại quá, Cullen. Chúng ta không thân đến mức gọi nhau bằng biệt danh như thế. Và cảm ơn lòng tốt của bác sĩ Cullen, vết thương của tôi đã khỏi rồi."_ Gỡ bỏ phép Bế quan mà Doralise đã dùng lên bản thân, mắt lướt nhẹ sang bàn nhà Cullen- người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô và Alice.

"Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới nhà Cullen cả. Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi nên là cứ bỏ mặc tôi đi."_ Câu nói này có hơi hướng tiêu cực rồi, nói thẳng ra sợ là cô nàng pixie sẽ buồn rầu rồi tên Jasper gì đó lại kiếm cô đàm dạo thì mệt, vẫn là để người có thuật đọc tâm kia truyền đạt lại với người nhà của anh ta.

"Tôi xin phép."_ Doralise cúi thấp người với Alice để thể hiện sự phép tắc. Tuy ở Hogwarts cô chưa từng và chưa bao giờ muốn làm như thế nhưng Muggle lại khác, nơi này đã dạy cô thêm vài điều cơ bản cần có ở một người lịch thiệp, trang nhã.

Khuất bóng sau cánh cửa kính nhà ăn, Alice quay trở lại ngồi cùng bàn với gia đình mình. Vừa ngồi xuống, Jasper đã ngay bên cạnh khoác vai cô xoa nhẹ để an ủi. Alice trước giờ chưa từng bị từ chối bởi một Muggle nào cả. Bọn họ say đắm nét đẹp bất tử của ma cà rồng và luôn muốn đến gần cô và cả gia đình cô nữa.

"Cô ta đúng là loại người kiêu ngạo."_ Rosalie bực nhọc lên tiếng nhưng cũng dịu lòng hơn một chút. Cô ta không gặp mặt, gia đình cô sẽ không nguy hiểm. 

Jasper đang toàn lực sử dụng thiên phú của mình lên Alice, anh cảm nhận được cô nàng đang rất thất vọng. Bạn đời của Edward lại có thể ngăn cách với cô như vậy. Cô cảm thấy sự hòa thuận của mình làm người khác khó chịu. Anh chàng bất bình thay cho Alice: "Nụ cười của cô nàng đó cũng quá giả tạo rồi."

Chỉ riêng bạn đời của Rosalie là thở dài, ánh mắt lay động nhìn về hướng chiếc bàn sáu người sâu bên trong nhà ăn.

"Người cần gặp lại không gặp được. Người không muốn thì vẫn cứ nhìn chằm chằm soi mói nhà chúng ta. Em trai à, cảm giác thế nào?"

"Con gái của cảnh sát trưởng Charlie Swan đó đúng là phiền phức. Cô ta đã cố bắt chuyện với em suốt những tiết Sinh học."_ Edward gầm gừ, đồng tử híp lại chuyển màu đen đặc. 

"Em có nên tiếp tục thuyết phục cô ấy đến nhà không đây Edward?"_ Thiên phú của Jasper sau hồi lâu cũng đã phát huy tác dụng của nó khiến Alice trở nên ổn hơn. Cô vẫn là mong muốn có thể làm thân với Doralise, trông cô ấy có vẻ như rất cô độc.

"Em có thể hỏi Carlisle, giọng cô ấy vang trong đầu anh, cô ấy nói...chẳng muốn dính dáng với gia đình mình."

Lòng chợt co rút lại, cô ấy không muốn dính dáng với gia đình anh, vậy cũng không muốn có sự liên hệ với anh sao? Suy nghĩ đó chiếm cứ suy nghĩ của Edward, tay vô thức bóp chặt ly nước khoáng vô tình khiến nó xuất hiện những hình ảnh nứt nẻ, sau cùng vỡ tan rơi xuống bàn.

Nói xong, tiếng chuông vang lên, Edward lập tức bỏ đi ra ngoài với trạng thái không mấy tốt đẹp. Biểu cảm vô cùng khó coi khi hàng chân mày cau lại, trông có điểm giận dữ.

Dừng chân trước cửa phòng Âm nhạc cổ điển, mọi người đang chen chúc nhau để vào chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh Doralise, không chút tiếng động, không chút biểu cảm như sợ sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh.

"Cô ấy đang ngủ."_ Dòng suy nghĩ này tự lướt qua trong lòng anh. Giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, anh quan sát từng cử chỉ nhỏ nhoi của Doralise. Rõ ràng khi ngủ cũng đâu lạnh lùng như thế? Cố tỏ ra bản thân mình lạnh nhạt với thế giới xung quanh là vì cái gì?

Edward nghiêng người xuống gần tai cô, tận dụng giác quan nhạy bén của mình để lắng nghe hơi thở đều đều của Doralise, chắc chắn rằng cô ấy vẫn đang ngủ. Anh đã thì thầm một câu thoáng qua tựa không khí.

"Em có thể yêu tôi một chút không, bạn đời định mệnh?" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 8 

Nếu truyện chán quá thì mọi người nhắc mình nhé ^3^. Tại lúc đầu mình đẩy tuyến nhân vật nhanh quá nên đang kiếm ý để chèn vào từ từ. (>///<).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro