Sự thật (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta kéo tôi đi thật sâu vào bên trong khu rừng, dần dần xuất hiện một chiếc xích đu bằng sắt. Cậu ta đè vai tôi ngồi xuống, bản thân thì khụy một chân trước mặt tôi.

"Vì sao...tránh mặt tôi, Doralise?"

Giọng nói thật quyến rũ, có chút ấm áp, có chút làm an lòng người nghe. Nhưng tôi lại căng thẳng không biết nên làm gì bây giờ. Nói thật hay tìm đại một lí do nào đấy để lừa cậu ta?

"Cullen..."

"là Edward."_ Cậu ta sửa lại lời tôi nói.

"Edward...cậu...rất giống anh ấy."_ Hai tay không tự chủ ngấu nghiến mép áo hoodie dày dặn. Cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà nói thật với cậu ta.

"Anh ấy? Là Cedric gì đó sao?"_ Tôi ngỡ ngàng, cậu ta biết được rồi? từ lần đầu chạm mặt ở nhà ăn sao? Chỉ khi ấy tôi mới chưa sử dụng Bế quan bí thuật.

"Phải. Cedric là ánh sáng của tôi."

"Cậu ta đang ở đâu?"_ Cậu ta cứ nhìn tôi chăm chú như muốn moi ra hết tất cả mọi bí mật.

"Cậu hỏi làm gì? Anh ấy đang ở đâu thì liên quan gì đến cậu?"_ Quá khứ đau khổ ấy cứ liên tục bị tên này đào bới. Tôi không vui, đúng hơn là cực kì tức giận. Ở Hogwarts, từ hai năm trở lại đây, vấn đề về anh ấy cứ luôn là vảy ngược đối với tôi. Tôi rất không mong những người không biết chuyện mà cứ liên tục tò mò về anh ấy.

"Cậu chỉ cần biết rằng...cậu rất giống người tôi yêu là được rồi, Cullen."_ Tôi bày ra sự ghét bỏ, thẳng thừng nhìn cậu ta. "Kẻ đọc tâm thật khiến người khác chán ghét.". Câu nói này là tôi cố tình gỡ bỏ thuật chú để hướng về phía anh ta.

"Hãy an phận đi, Edward Cullen. Tốt hơn nữa, hãy chú ý đến con gái của cảnh sát trưởng Swan. Tôi ghét cay ghét đắng ánh nhìn của cô nàng rồi."_ Tôi rời đi khi cơn lửa giận vẫn còn bập bùng trong lòng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đến, cả gia đình hội họp đầy đủ tại phòng khách, những thành viên của nhà Cullen cứ luôn chăm chăm vào trạng thái bất ổn của anh. Hiện giờ, Edward Cullen cứ nghĩ gì đó rồi lại nhăn mặt sau đó tầm mắt liền hiện tia sáng màu mật buồn bã.

"Cậu đang bất ổn, Edward."_ Jasper Hale- cậu em trai "đau đớn" của nữ hoàng lạnh giá Rosalie Hale đã lên tiếng báo cáo cho anh và gia đình.

Anh biết tình trạng của bản thân không ổn. Những lời nói từ chiều cứ luôn vang mãi trong tai, cô ấy đã có người mình thương. Cô ấy ghét bỏ anh vì vẻ ngoài giống hệt như anh chàng Cedric.

Nhưng phải làm sao đây? Anh luôn bị thu hút bởi bạn đời của chính mình, và bị thu hút bởi cả vị ca giả Isabella Swan.

Người bạn đời mong muốn xa lánh anh vì khiến cô nhớ lại những hồi ức không đẹp. Điều này làm anh đau đớn tột cùng. Còn người ca hát kia vẫn đang cố tiếp cận và  làm trỗi dậy bản chất bóng tối của giống loài trong anh- thứ mà anh đã từng dằn vặt một khoảng thời gian rất dài. Và anh căm ghét nó.

Anh...phải làm sao đây?

"Edward, con có nghe chúng ta nói gì không?"_ Người phụ nữ mang nét dịu hiền của một người mẹ, mái tóc nâu nhạt làm bà trông bừng bừng sức sống tiếp đến vỗ vai anh.

"Esme...con..."_ Anh thậm chí còn không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Não bộ rối bời, tâm tình hỗn loạn, cơ thể căng cứng chính là những thứ có thể được diễn tả.

"Được rồi, Edward. Có gì chuyện với con."_ Lần này thay bằng một giọng nam trầm, chững chạc. Là Carlisle- vị bác sĩ với giọng nói từ tính thu hút bệnh nhân.

"Doralise, cô ấy biết con là người đọc được suy nghĩ người khác. Cô ấy sẽ chán ghét con sao?"_ Giọng anh run rẩy, cô ghét anh thật thì phải làm sao đây?

Anh chỉ vừa mới tiếp xúc với bạn đời của mình qua một cái chạm khi ra sức thuyết phục cô nói về lí do tránh mặt. Cảm giác mềm mại, nóng ấm làm anh mê mang. Xương cổ tay mảnh khảnh dễ dàng bị bóp gãy. Cảm giác đụng chạm vô cùng kích thích làm anh vô thức kéo cô lại gần hơn nữa.

Nhưng đây là điều quan trọng sao? Cô ấy biết anh đọc được tiếng lòng người khác. Cô ấy biết thân phận của anh. Cô ấy sẽ kinh sợ, run rẩy khi thấy anh lại gần. Cô ấy...sẽ hoảng loạn rồi rời đi mất.

Hai tay anh mắt lại che đi một bên mặt, xương hàm được nâng lên nhìn về phía Carlisle. Anh không muốn phải ra tay với cô. Tiết lộ chuyện này với con người, sợ rằng sẽ làm kinh động đến Volturi- những ma cà rồng hoàng gia với đội cận vệ đầy năng lực ghê rợn.

Anh...đang rất rối.

"Có vẻ chúng ta cần nói chuyện với cô bé ấy đàng hoàng. Hãy mời cô ấy đến vào ngày mai, Alice."_ Esme nhu hòa, vuốt dọc sống lưng để an ủi anh. Một thế kỉ qua đi, cậu con trai này mới có thể tìm được chân mệnh thiên tử, lại trớ trêu khi nàng ấy không thích cậu ấy. Bà cũng phần nào xót xa dù chẳng phải con trai ruột.

"Esme, không thể được. Cô ta là con người."_ Rosalie nãy giờ vẫn luôn im lặng, giờ đây rít lên phản bác ý kiến của mẹ mình. Cô không thích con người, càng không thích vì bọn họ mà đưa cả gia đình vào nguy hiểm.

"Bình tĩnh nào."_ Cậu trai lực lưỡng Emmett bên cạnh cũng ôm chặt vai bạn đời mình như xoa dịu cô ấy.

"Sẽ không sao cả, Rose. Chúng ta cần hỏi rõ chuyện này. Ngày mai hãy mời cô bé ấy đến nhà chúng ta một chuyến."_ Carlisle lên tiếng nói quyết định rồi cho giải tán tất cả thành viên.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 8

Mọi người thử đoán xem tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào? UwU. Dorise đồng ý gặp mặt hay sự kiện khác sẽ xuất hiện.

Chap sau sẽ được đăng vào mai nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. (>///<).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro