Sự thật (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần rồi, kể từ lúc gặp tại bệnh viện, tôi như bị nắm thóp cố sức tránh mặt cậu ta. Bọn tôi hầu hết đều có chung một thời khóa biểu, cứ cách vài tiết lại ngồi cạnh nhau nhưng chẳng thể mở miệng nói chuyện được câu nào. Mỗi khi định mở lời thì tôi cũng giả mù giả điếc. Ngồi cùng tiết học thì tôi giả vờ đeo tai nghe, cuối giờ thì chạy thật nhanh cách xa cậu ta mười mét.

Hơn nữa tuần trước, thị trấn đón nhận một thành viên mới- con gái của bác Charlie, tên là Isabella Swan. Cô ấy cùng giờ Sinh học với tôi mà tôi lại cùng giờ với Edward Cullen. Cô nàng có vẻ rất hứng thú với cậu ta. Có lần còn đề nghị tôi đổi chỗ với cô ấy. Chẳng kịp mở miệng đồng ý thì Edward Cullen lên tiếng phản bác còn nhanh hơn tốc độ của tên lửa, từ chối ý định của cô nàng.

Không hiểu sao mà tiết đấy cậu ta cứ ngồi sát cạnh tôi, hai tay gồng lại nắm chặt đùi, cả cơ thể đổ dồn về phía tôi đang nghe giảng. Đến cuối giờ thì lại phóng như tên lửa ra khỏi lớp. Tôi vô tình đi qua phòng giáo vụ thấy Isabella đang đứng trước cửa chần chừ, vẻ mặt ủy khuất hiện rõ.

Ngày đầu cậu ta đụng mặt với Isabella diễn ra vô cùng phức tạp. Cô nàng có vẻ rất hụt hẫng, như sắp khóc đến nơi. Mà tôi lại chẳng có hứng thú quan tâm đến biểu tình của người khác nên cứ thế di chuyển đổi lớp học.

Edward Cullen sau đó biến mất cả một tuần, tâm tình của tôi cũng thư thả đôi chút, chỉ là bốn người còn lại của nhà Cullen vẫn luôn hứng ánh mắt về tôi mỗi khi vào nhà ăn. may là tính tình tôi cũng chả bao giờ quan tâm đến những điều này nên cứ lơ họ mà sống thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay vẫn như bình thường, tôi mở đầu ngày bằng tiết Sinh học. Tiết trời lạnh nên tôi bị đánh thức từ khá sớm bởi nhiệt độ căn phòng. Cả cơ thể mệt mỏi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống mà lái thẳng xe đến trường học. Đến lớp học ngồi chờ thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc. "Cedric...À không Edward Cullen trở lại rồi."

Không tự chủ được, tôi đứng trước cửa lớp nắm chặt hai tay, dùng ngón cái xoa nhẹ những ngón tay còn lại để giữ ấm. Tôi chỉ vừa mới bình tâm được một tuần.

"Xin chào, Doralise."

Cậu ta lên tiếng chào tôi ngay khi bàn chân tôi vừa chạm bước đầu tiên qua cánh cửa lớp. Lúc này lớp học chẳng có ai, chỉ mỗi tôi và cậu ta, không khí thật sự quá ngượng ngùng.

"Xin chào, Cullen."

"Edward."_ Cậu ta chần chừ một chút rồi nói thêm: "Cậu có thể gọi tôi là Edward thay vì Cullen."

"Cullen, chúng ta không thân tới vậy. Tôi không khỏe, tôi đi trướ..c..."

Cậu ta chạy lại KÉO TAY TÔI ngay khi tôi vừa quay lưng ra phía cửa lớp. "Này, cậu ta đang làm gì vậy?"

"Cậu đang tránh mặt tôi."_ Cậu ta nhăn mày nói ra một câu khẳng định, sức lực của ma cà rồng vốn lớn như thế sao? Tôi có cảm giác như tay mình sắp bị cậu ta bóp gãy.

"Trả lời tôi, Doralise. Vì sao cậu đang tránh mặt tôi?"_ Nhìn thấy được vẻ mặt nhăn nhó đến đỏ bừng của tôi, cậu ta chắc cũng tự ý thức được nên đã buông lỏng lực nắm. Giọng nói chắc nịch khi nãy, bây giờ như đang cầu xin kết quả từ tôi.

"Edward Cullen, bây giờ đang có rất nhiều người. Cậu đang làm trò gì vậy?"_ Cậu ta có biết giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay con gái nhà người ta lôi kéo rất không có dáng vẻ thân sĩ hay không? 

"Trả lời tôi, Doralise."_ Cậu ta chẳng biết bị gì mà đột nhiên gầm gừ.

"Tiết cuối, tôi sẽ nói. Giờ thì buông tay cậu ra."_ Người thì ngày càng đông mà cậu ta cứ nắm tay tôi lôi lại gần, nếu không phải sợ người ta hiểu lầm thì còn lâu tôi mới chịu thỏa hiệp. Tôi không thích bí mật của mình bị vạch trần với một người lạ mặt, đúng hơn là người có gương mặt mà tôi hằng mong ước.

Khi cậu ta đã buông tay, tôi mới phát hiện Isabella đang ở mép cửa. Chết tiệt! Cô ta chứng kiến tất cả. Phẩm hạnh của tôi mà đổ nát, tôi sẽ tính sổ với cậu, Edward.

Ngồi vào vị trí cũ, bên cạnh tôi vẫn lại là Edward Cullen. Phía sau bị quan sát chằm chằm bởi ánh mắt của Isabella Swan. Thật không dễ chịu khi bị người khác soi mói. Ánh mắt này còn chán ghét hơn của gia đình Cullen ở nhà ăn.

Trải qua hai tiết học đầu gồm Sinh và Lượng giác. Tôi lết cái cơ thể lạnh ngắt của mình đến phòng ăn. Vẫn bàn ăn cũ vì chỉ duy nhất nó còn trống. Hầu hết mọi người đều e ngại gia đình Cullen nên chẳng ai đến ngồi gần. À...có tôi.

Do không ăn sáng nên hôm nay tôi đã lấy thêm một chiếc sandwich trứng ăn kèm với ly trà mật ong nóng. Sự kết hợp hoàn mĩ cho một buổi trưa tạm ổn ở trường. Sẽ rất ngon miệng nếu như không có sáu ánh mắt cứ luôn nhìn vào tôi như sinh vật lạ.

Đầu tiên là của nhà Cullen, tôi đã quen với nó nên sẽ không đề cập đến nữa. Nhưng tên Edward kia có thể đừng lộ liễu thế hay không? Sợ tôi chạy đến thế à? Với cả, nàng thơ của cậu ta cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy ai oán là thế nào?

Vẻ mặt của tôi bây giờ chắc chắn khó coi. Không cau mày thì chắc gân xanh cũng hiện hết cả lên rồi. Tạm thời tháo bỏ Bế quan bí thuật.

"Edward Cullen, cậu có thể cất đôi mắt của mình được rồi. Thật không lịch sự gì cả."

"Và cảm phiền nhắc nhở nàng thơ Isabella của cậu dời tầm mắt khỏi tôi đi. Thật phiền phức."

Tôi vừa nghĩ vừa trừng mắt về phía cậu ta như biểu thị sự tức giận. Còn cậu ta, trông hơi ngơ ngác, miệng mấp máy nói gì đó rồi đột nhiên cậu trai tóc đen với thân hình lực lưỡng bên cạnh đánh mạnh vào vai cậu ta mà cười sặc sụa.

Tôi chỉ nghe cậu ta rống lên: "Im miệng đi Emmett." rồi hằn học quay sang nhìn trừng Isabella Swan làm cô nàng co rúm lại trông như rất lạnh lẽo.

Hết giờ ra chơi, tiếp tục trải qua thêm hai tiết học dài ngoằng. Chuông reng, tôi định bước nhanh về phía cửa rồi bỏ về nhà nhưng bàn tay lại bị một vật lạnh lẽ khác báo trùm lấy- tay của Edward Cullen.

"Đừng trốn, Doralise."_ Cậu ta nhăn mặt.

Không nói không rằng kéo tôi đi ra khu vườn phía sau sân trường, không khí giữa cả hai tăng lên một phần áp lực.

"Chuyện gì, bạn học Cullen."

Cậu ta kéo tôi đi thật sâu vào bên trong khu vườn, dần dần xuất hiện một chiếc xích đu bằng sắt. Cậu ta đè vai tôi ngồi xuống, bản thân thì khụy một chân trước mặt tôi. 

"Vì sao...tránh mặt tôi, Doralise?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 7

Chắc mọi người cũng biết lí do vì sao mà Doralise tránh mặt Edward rồi. Nhưng mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ nói ra sự thật hay tìm đại một lí do nào đó để cố gắng cho qua chuyện. (>///<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro