Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward POV:

Từ những ngày đầu gặp mặt, cô ấy đã tỏ vẻ vô cùng chán ghét chúng tôi. Ngày đầu ở bãi đỗ xe còn nói "Phải tránh xa lũ mặt trắng đó ra.". Hảo cảm giữa chúng tôi hình như ở mức âm điểm luôn rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi như bị câu mất hồn. Doralise với vẻ ngoài lạnh nhạt, đôi mắt xám xanh u sầu, mái tóc bạch kim dài thẳng đang lướt nhẹ qua khuôn mặt. Cô ấy đang chọn xe tại nơi gia đình tôi hay lui tới. Hôm nay xe của chúng tôi vừa bảo trì xong sau một học kì dài dăng dẳng.

Cô ấy dường như thích xe, đúng hơn là những chiếc xe cổ điển của hàng chục năm trước. Chiếc Toyopet tôi ưng ý bị cô ấy nẫng tay trên mua trước một bước. Chưa gì đã có điểm chung rồi, tôi như mở cờ trong bụng.

Lần thứ hai chạm trán ở nhà ăn, cô ấy đụng phải tôi mà ngửa về phía sau. Còn tôi thì theo quán tính đưa tay giữ cô ấy lại. Đại não tiếp thu một giọng nói: "Lạnh, lạnh quá." Tôi bất giác rút tay lại, cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Jasper ở phía xa nãy giờ vẫn luôn theo dõi cô ấy, chợt truyền cho tôi một thông điệp: "Cô ấy đang run rẩy Edward. Cả trái tim của cô ấy đang run rẩy." Điều này chẳng ai nghe được trừ người nhà Cullen, họ hướng mắt về phía chúng tôi. Mà tôi lúc này lại chăm chú vào suy nghĩ của cô ấy. Người mà cô ấy nhắc đến là ai? Cedric kia...là ai?

Cô ấy bỏ chạy rồi, nước chảy từ khóe mắt còn đang đọng lại trong không khí bị tôi vô thức bắt được. Cảm giác nóng ấm như thiêu như đốt cả tâm can. Cô ấy đụng phải mình đau đến phát khóc rồi? Chẳng biết bản thân bị gì, bỏ qua lời hỏi thăm của Rosalie mà chạy theo hướng của cô ấy.

Dừng tại lớp Thưởng thức âm nhạc cổ điển, cô ấy hình như không phát giác được việc tôi đến gần. Doralise ngồi ở góc phòng cạnh cửa ra vào phụ của lớp học. Tôi đứng sau cánh cửa sổ đang được hé mở nhìn cô ấy chăm chú.

Cô ấy đang khóc. Đầu óc rối loạn không ngừng tự trấn an bản thân. Anh ấy mà Doralise nhắc đến là chàng Cedric khi nãy sao? Anh ta mất rồi?

Tim tôi quặn lại, chưa từng nghĩ khi gặp được bạn đời của mình lại khổ sở như thế. Doralise cô ấy ghét gia đình tôi và cả tôi, cô ấy tránh mặt tất cả. Không có lấy một người bạn nào.

Hai tiết tiếp theo tôi đều cùng lớp với cô ấy. Cô ấy có vẻ nôn nao muốn rời khỏi vị trí cho dù là ngồi gần hay xa tôi đi chăng nữa.

Buổi học kết thúc, cô ấy chạy như bay ra khỏi phòng học mà chẳng quay đầu nhìn lại. Tôi hụt hẫng, lần theo suy nghĩ của cô ấy mà dừng chân trước bãi đỗ xe. Cô ấy lên xe phóng đi với một tốc độ gấp gáp. 

Hội tụ với anh chị em cùng nhà, chuẩn bị mở cửa xe lái về biệt thự trong rừng thì khả năng nhìn trước tương lai của Alice được bật lên. Con bé thấy Doralise ở bệnh viện gặp Carlisle. Tâm tình tôi chợt khó hiểu, quay ngược đầu xe hướng về phía bệnh viện mà Carlisle đang công tác mà chạy thẳng chẳng chần chừ. Lướt nhanh qua chiếc Toyopet của Doralise, nhìn qua cửa kính, tâm trạng của cô ấy cực kì tồi tệ. Nói đúng hơn là nếu bây giờ gặp phiền phức liền lao đến tặng cho người ta một cú đấm.

Tôi vào trước gặp Carlisle trò chuyện, mong muốn ông giúp mình thăm dò một chút rồi quay gót ra ngoài. Vừa ngồi xuống ghế cạnh cửa phòng khám thì Doralise bước vào. Cô ấy bất ngờ trước sự hiện diện của tôi.

Ngồi bên ngoài nghe lén, tôi biết điều này là không tốt nhưng tôi muốn biết cô ấy bị thương chỗ nào, làm thế nào mà lại để bản thân bị thương. Cô ấy trả lời với Carlisle do giây phút bốc đồng cần sự tỉnh táo nên vô thức tạo ra vệt máu.

Bị thương lúc ở phòng Âm nhạc sao? Tôi chưa từng ngửi thấy mùi máu nào thoang thoảng quanh chóp mũi, chỉ có lưu hương hoa tulip bất chợt thơm bừng căn phòng mà thôi. Chẳng lẽ đây là mùi hương của cô ấy. Tôi bất chợt mất nhận thức về điều này. Mùi hương của cô ấy quá nhạt, tôi không ở gần nên chẳng phân biệt được mùi hương bị lẫn trong không khí của đám học sinh cùng lớp.

Lúc cô ấy ra về, tôi đã nhanh miệng gọi tên cô ấy và chúng tôi diễn ra một cuộc trò chuyện, có thể xem là không mấy vui vẻ. Khi cô ấy đi khuất, tôi mới chợt nhận ra bản thân vừa làm điều ngu ngốc gì.

"Sao rồi, đứa con độc thân của ta?"_ Carlisle mở cửa căn phòng nhỏ giọng thăm dò tôi.

"Con không nghe được tiếng lòng của cô ấy nữa, Carlisle. Cô ấy đang tránh mặt con."

Tuyệt. Thời khắc tôi mong chờ nhất sau hơn một trăm năm bây giờ tan tành cả rồi. Bị bạn đời của mình ghét bỏ còn gì đau hơn? Quỷ hút máu lại là sinh vật chung thủy nhất, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc suy nghĩ biện pháp cứu rỗi mối quan hệ này.

Tôi báo lại với gia đình toàn bộ sự việc ngay khi cùng Carlisle tan làm. Rosalie phản ứng rất mạnh về việc tôi chẳng còn nghe thấy Doralise, chị ấy ngay lập tức đưa ra phương pháp diệt trừ tránh hậu họa về sau.

Alice ngồi đối diện tôi lớn tiếng bác bỏ _"Không thể Rose, Doralise là bạn đời của Edward."

Đúng vậy, cô nàng Malfoy kia là bạn đời của tôi qua thiên phú của Alice. Chúng tôi đều vô cùng cẩn trọng khi chẳng còn nghe thấy tiếng lòng của cô ấy nữa.

Sau hôm gặp mặt ở bệnh viện, Doralise lại càng tránh né tôi hơn. Cô ấy bị làm sao thế? Hay đúng hơn, rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Hình ảnh cô ấy khắc sâu trong lòng tôi ngày càng rõ nét, ánh mắt của tôi một giây cũng không thể rời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro