Carlisle Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doralise POV:

Như đã nói trước đó, tôi cần phải đến bệnh viện băng bó bắp tay phải do sự việc lúc nãy. Tôi rốt cuộc vẫn là chưa buông bỏ được chấp niệm ấy. Tôi vẫn chưa buông bỏ việc cùng anh ấy kết hôn. Tôi vẫn chưa buông bỏ được hình bóng anh ấy nở nụ cười với tôi khi làm bữa sáng. Tôi thật sự chưa quên được.

Chạy theo bản đồ được lắp đặt sẵn trong xe, tôi đã có thể tiến đến bệnh viện một cách nhanh chóng nhất. Bây giờ bình tĩnh lại, lúc nãy sắc mặt của Edward Cullen không đúng lắm, sao anh ta lại ngạc nhiên khi mình nghĩ đến anh ấy? Đừng nói là quỷ hút máu cũng có phép thuật đấy nhé?

Từ lúc đến thế giới của Muggle, tôi chưa từng sử dụng thuật nào khác trừ thuật dọn dẹp nhà cửa. Sử dụng lên người khác thì không được nhưng chắc bảo vệ bản thân cũng sẽ không bị cấm. Thế là tôi sử dụng Bế quan bí thuật lên bản thân, thêm một phép bảo vệ cấp cao rồi mới bước vào bệnh viện.

Đến bàn tiếp tân để đăng ký khám nhưng có vẻ vận xui vẫn luôn đeo đuổi. Nhìn tên bác sĩ sẽ khám cho tôi đi? Carlisle Cullen. Lại là Cullen, trong hôm nay tôi đã chạm trán được bốn người trong số tất cả bọn họ. Còn gặp Edward Cullen tận hai lần. À không, bây giờ thì nó tăng lên rồi, anh ta đang đứng trước cửa phòng của cha mình.

Sắc mặt anh ta vặn vẹo, đừng nói là không thể đọc được suy nghĩ của tôi nữa nên mới bức rức như thế. Tôi gõ cửa phòng của vị bác sĩ Cullen kia và nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào.

"Xin chào, cháu là Doralise Malfoy?"_ Ông nhìn hài hòa hơn so với thân phận cả mình, đã vậy còn rất trẻ.

"Phải. Xin chào ngài, bác sĩ Cullen."_ Thái độ đối với người ngoài của tôi có vẻ quá kiêu ngạo rồi. Nhưng đã là thói quen thì không dễ sửa.

"Cháu bị bệnh gì sao?"_ Ông ấy mời tôi ngồi rồi hỏi thăm bệnh tình.

"Không có gì, chỉ là xước một chút, cháu tới để xin thuốc bôi vào thôi."

Tôi đưa tay cho Carlisle Cullen, bốn dấu móng tay vẫn còn in hằn trên da khiến cả vùng mẩn đỏ. Một ít máu khô đọng lại trên miệng vết thương.

"Cháu đã làm gì để tạo ra vết thương này?"_ Câu hỏi này quá không liên quan rồi? Tôi tưởng chỉ cần khám rồi đưa đơn thuốc thôi chứ.

"Cảm xúc rối loạn nên vô tình thành ra thế này."

Mong rằng câu trả lời này sẽ không cho thấy bản thân tôi là người dễ nổi nóng hay dễ bị cảm xúc chi phối. Sự đánh giá của người khác vốn cũng không dễ chịu đối với một Slytherin đi?

"Ta cần phải băng bó lại một chút, đơn thuốc này cháu đi ra quầy tiếp tân sẽ được hướng dẫn đến chỗ nhận thuốc."_ Ông ấy vừa nói vừa cầm này toi xem xét rồi nhẹ bôi một lớp thuốc mát lạnh lên miệng vết thương.

"Bác sĩ Cullen cũng thật hiền hậu nhỉ? Ông ấy không bị ảnh hưởng bởi máu phù thủy sao?" _ Lúc trước khi đối đầu với các sinh vật bóng tối ở Hogwart, đặt biệt là những đứa con của bóng đêm. Máu phù thủy luôn là thứ gì đó thu hút mãnh liệt đối với khứu giác nhạy bén của chúng. Nhà Cullen chắc cũng khác biệt đi, đôi mắt vàng mật ong che lấp màu đỏ thẩm của máu.

"Cháu có biết Edward không? Ta nghe thằng bé nói hai đứa học cùng lớp."_ Chắc có lẽ ông ấy sợ thuốc khử trùng làm tôi đau nên đã nhẹ giọng bắt chuyện. Thái độ chuyên nghiệp như này chắc hẳn kinh nghiệm cũng đã dày dặn lắm. Tôi thích những người có tâm với nghề, dù thân phận có là gì đi nữa.

"Có nói chuyện qua một hai câu thôi thưa bác sĩ Cullen."

"Cháu có thể gọi ta là Carlisle."_ Ông ấy mỉm cười nói với tôi.

"Thật xin lỗi, cháu không có thói quen gọi tên thân mật khi chưa thật sự quen biết."_ tôi cũng lựa lời để nói lại với ông. Chắc ông cũng sẽ hiểu cho tôi thôi, tôi là con gái đấy. Dễ dãi quá lại bị lời ra tiếng vào.

"Băng bó xong rồi chứ? Cháu có thể rời đi chưa, ngài Cullen?"_ Khi Carlisle Cullen vừa ghim cài cố định vào lớp vải băng bó, tôi liền rút tay lại hỏi.

"Cháu có thể rời đi, tiểu thư Malfoy. Nhớ bôi thuốc đầy đủ nhé. Một ngày hai lần."

Ông ấy vẫy chào tôi ngay cả khi tôi khép lại cánh cửa. Chuẩn bị rời đi lấy thuốc thì bị một giọng nói trầm ấm quyến rũ gọi lại.

"Doralise? Xin chào, tớ là Edward."

"Xin chào, bạn học Cullen."_ Tôi cũng theo phép lịch sự quay lại cười xã giao với Edward. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu đang tránh mặt tôi sao?"_ Cậu ta hỏi tôi như thế. Tôi cảm nhận được sắc mặt của bản thân dần trở nên khó chịu, chưa kịp mở miệng thì đã nghe cậu ta cuống quýt giải thích: "Ý tôi là...mỗi tiết học ngồi cạnh hay chung lớp với tôi, cậu đều rất nôn nóng muốn ra về."

Giọng cậu ta có chút ủy khuất, tôi nghe nhầm rồi sao? 

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn thoát khỏi những môn học đó càng sớm càng tốt. Tôi không nghĩ sẽ khiến cậu nghĩ nhiều như vậy. Thật ngại quá."

Cậu ta cứ đứng đó, miệng mấy máy nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào. Mà đối với tôi, thời gian là vàng là bạc, mười lăm phút trôi qua tôi đã có thể rèn được một vài phép thuật cấp cao mà bản thân chưa rành rỏi.

"Còn chuyện gì không, bạn học Cullen?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 5

Mọi người có thấy Doralise quá lãnh đạm rồi hay không? Mọi người có muốn thêm tình tiết yêu đương vào hong? Tự nhiên mình làm xong chap này lại nghĩ ra được một số tuyến tình tiết để có thể chèn tình cảm nhân vật vào.

Mọi người góp ý cho mình với nhen:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro