The Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa con nhà Cullen lại ngồi cạnh bàn của Doralise. Tâm trạng tồi tệ càng nhân đôi. Sao cứ phải dính dáng đến đám người rắc rối này nhỉ? Định rời đi nhưng ly nước ép lại chưa uống cạn. Slytherin tuy tính tình kiêu ngạo, đáng ghét nhưng sẽ không bỏ đồ ăn dang dở. Doralise đã ghi nhớ điều này từ khi còn rất nhỏ, còn dạy cho Draco, mong cậu sẽ không bỏ ăn. 

Ngồi nghiêm chỉnh nơi bàn ăn, lấy lại vẻ mặt thường ngày rồi lặng lẽ uống từng ngụm nước ép. Cô vẫn đeo tai nghe nhưng chẳng bật nhạc. Sợ bị làm phiền. Và thời gian cho biết, điều ấy không có tác dụng. 

"Xin chào, cậu là học sinh mới đến từ Luân Đôn phải không?"_ Một chàng trai lạ mặt từ bàn đối diện tiến đến.

Giả vờ như vẫn đang tận hưởng bản nhạc, ngỡ là cậu ta sẽ biết điều mà rời đi. Ai ngờ Muggle kia lại tự nhiên ngồi xuống mà chẳng xin phép. Vẻ mặt Doralise không thể tối hơn được. 

"Phép lịch sự của cậu để ở đâu rồi? Trên đường tới bàn của tôi rớt mất rồi sao?"_ Ngẩng đầu khỏi ly ép táo, đưa mắt liếc nhìn nam sinh trước mặt.

"Thật...thật xin lỗi. Tớ là..."_ Cậu ta có vẻ ngượng nghịu, chắc không phải nghĩ bản thân có chút ưa nhìn liền tự đại như vậy đó chứ?

"Tôi không quan tâm cậu là ai, đứng dậy và về chỗ với bạn của cậu đi."_ Đúng là Slytherin chuẩn mực, độ lịch sự vừa phải nhưng cũng có thể làm người ta cứng họng.

Nhận thấy người mình muốn bắt chuyện tâm tình không tốt liền lật đật về chỗ cũ. Bước được vài bước liền nghe tiếng thì thầm của Doralise phía sau. Cô ấy nói: "Lại có người đến bắt chuyện với em rồi."

Đứng bật dậy bước ra khỏi cửa với dáng vẻ khó chịu, Doralise nhìn chằm chằm xuống đất, muốn bước nhanh ra khỏi nơi này- nơi toàn những ánh mắt phiền phức. Vô thức bước đi nhanh hơn lại chạm phải một chàng trai cao ráo, thân mình cứng cỏi.

"Xin lỗi."_ Đụng phải bức tường đá phía trước khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước, không có tâm tình ngẩng đầu.

"Không sao chứ."_ Anh ta đỡ Doralise giúp cô đứng vững. Làn da anh ta...lạnh, rất lạnh, lạnh đến mức khiến cô run nhẹ ngẩng đầu.

"Thình thịch..thình thịch...thình thịch"

"Cedric"_ Cô cứng đờ người, đôi mắt hơi trợn lớn. Một dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí. Anh ta giống quá.

"Edward, có chuyện gì sao?"_ Cô nàng tóc vàng sắc xảo ngồi trên bàn đứng dậy hỏi.

"Thật ngại quá. Tôi...tôi đi trước đấy."_ Slytherin khác mà thấy cô như này, chắc chắn sẽ bị đưa ra phán xét đủ thứ. Tâm tình hỗn loạn, nhịp tim tăng nhanh, đôi mắt...ươn ướt?

Cô rời đi khỏi đó, chạy nhanh về phía phòng học tiếp theo, vẫn chưa hết giờ giải lao nên căn phòng trở nên trống rỗng. Cô là người duy nhất ngồi ở căn phòng này hiện tại. Suy nghĩ quá mức hỗn loạn, khiến cô thật bất lực? Úp mặt xuống bàn ngăn đi tiếng nấc, bây giờ mà có người nhìn thấy thì hình tượng Slytherin hoàn mĩ cô tạo dựng hai năm nay coi như uổng công.

"Chắc chắn không phải anh ấy, Doralise."

"Mày tỉnh lại đi, anh ấy đã mất rồi."

"Chỉ là người giống người mà thôi. Làm ơn."

Cô bấu tay mình đến mức chảy cả máu, thật may mắn khi cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh hơn nhưng có vẻ phải đến bệnh viện để băng bó một chuyến. Tiếng chuông vang lên một hồi dài, phòng học bắt đầu tấp nập trở lại. Giáo viên cũng đã ngồi trên bàn để soạn bài học.

"Chào thầy, em là học sinh mới, Doralise Malfoy."

"Chào em, em có thể ngồi ở bàn cuối, cạnh trò Cullen."_ Thầy ấy ôn tồn như hệt môn thầy ấy dạy- âm nhạc cổ điển.

Doralise rất vui lòng đồng ý nhưng vừa quay đi, cô đã phải quay lại.

"Thưa thầy, liệu còn vị trí nào khác còn trống hay không?"

"Rất tiếc trò Malfoy. Môn học này không có quá nhiều trò tham gia nên việc sắp xếp bàn cũng có hạn."_ Thầy ấy mỉm cười với cô. Làm cô cũng chẳng thể đòi hỏi thêm nữa. Cắn chặt răng ngồi cạnh người khi nãy, hình như anh ta tên...Edward? Edward Cullen?

Cả hai rất xa cách, cô đã ngồi sát phía bìa ngoài của bàn, thậm chí còn chẳng đặt tay lên. Chỉ ngồi thẳng lưng tai chăm chú chuẩn bị nghe giảng.

Thấy thế Edward phì cười: "Bạn học Malfoy, tiết âm nhạc cổ điển, thầy giáo sẽ chỉ cho chúng ta thư giãn bằng nhạc qua chiếc radio cũ của thầy."

"Ừm."

Nhận được câu trả lời như vậy, anh ta có vẻ khá thắc mắc, chẳng phải đa phần đều sẽ rất thích anh ta hay sao? Cô gái này nôn nao muốn được về như thế à?

Cả tiết Doralise lẫn Edward cũng chẳng trò chuyện thêm được câu nào. Anh ta thì thư giãn hết mức còn Doralise thì thần kinh căng như dây chằng sắp đứt. Tiếng chuông kết thúc vang lên, cô lập tức đeo balo bước nhanh ra khỏi cửa. Đến tiết bốn là môn Lượng giác, cô chợt nhận ra...hôm nay ra đường cô quên coi ngày. Một lần nữa, chạm mặt Edward Cullen.

Đưa giáo viên kí tên, Doralise liền lựa một bàn thật xa với vị Cullen kia. Như đang chạy trốn cảm xúc của mình. Đem anh ta đẩy ra khỏi tầm mắt. 

"Chết tiệt. Sao lại gặp anh ta nữa rồi?"

Nắm chặt hai tay ngồi xuống bàn, gồng mình nghe thầy giáo đứng giảng, miệt mài bỏ qua tất cả mà ghi chép đầy tập. Chỉ cần chuông vừa buông xuống, cô liền dọn dẹp tất cả bước nhanh ra xe.

Nhìn cô khuất khỏi tầm mắt, lòng Edward chợt khó hiểu không thôi. Rời đi hội tụ với gia đình của mình và quay về nhà.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro