Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đón tiếp những người bạn của Isabella Swan, người nhà Cullen cũng dần rời đi. Carlisle trở lại bệnh viện, những người con của ông cũng tiếp tục lái xe đến trường để hoàn thành hai môn cuối. Ngoại trừ Edward đã được sự cho phép của Esme ở nhà cùng bà, hôm nay có vẻ hơi quá sức với anh, mới ngày đầu đi học đã xảy ra đủ chuyện.

Esme đưa anh về phòng nghỉ ngơi, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô năng như bây giờ, thính giác đã phục hồi không tồi cũng chẳng nhận ra được hương vị của Doralise. 

Anh nhớ hương hoa tulip vây quanh cô nàng. Cô chẳng khác gì một bông hoa được bao bọc trong gió, làn khí không ngừng lượn quanh cô như đang che chắn gì đó. Làm anh không tự chủ được nghĩ tới một thiên thần trắng nhẹ nhàng mỏng manh đang được tạo hóa nuôi dưỡng.

Esme dưới lầu không ngừng thờ thẫn tập trung thính giác lẫn khứu giác vào Edward phòng tránh anh làm điều nổi loạn. Anh không ngừng lẩm bẩm gì đó một cách ngốc nghếch khiến Esme rối rắm không thôi. Anh nhỏ giọng đến độ thính lực nhanh bén của ma cà rồng cũng chẳng tiếp nhận nổi. Bà nhắm chặt mắt cảm nhận nhưng chỉ nghe được thoáng qua hai ba từ nhưng rồi cũng đứng dậy làm ngơ.

Anh cứ thì thầm hơn một giờ rồi mọi thứ dần im hẳn. Esme vẫn cứ ở dưới nhà làm bếp, trích một ít máu vào hộp sữa cho các con mình mang đi học. Phút chốc bà đã để quên Edward trên phòng, khi hoàn tất mọi việc ở bếp, bà lên phòng xem xét cậu con trai mới phát giác được cậu không có mặt tại phòng.

Rốt cuộc anh đã trốn thoát khỏi thính lực của Esme ra sao? Và hiện giờ, anh đang nơi nào?

--------------------------------------------------------------

"Được rồi, chúng ta phải tập hợp tại nhà gấp. Esme báo cho ta rằng không tìm thấy Edward. Esme không cảm nhận được mùi hương của Edward quanh khu rừng, trên đường về tụi con để ý xung quanh xem sao. Cẩn thận cô nàng Swan, có lẽ thằng bé đang lần theo mùi hương của cô nàng đó."

"Con cứ tưởng anh ấy đang bình tĩnh lại."_ Alice trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn màn hình màn hình điện thoại đối diện với ông. 

"Có lẽ thằng bé không hoàn toàn buông bỏ được việc đó."_ Ông vừa nói chuyện, vừa không ngừng nhấn ga. "Được rồi, ta về nhà tìm kiếm xung quanh trước. Cẩn thận."

Carlisle tắt máy, ông cũng đang trên đường về với Esme. Coi bộ bốn người họ chưa được thư giãn rồi. Người mà họ muốn né nhất, bây giờ lại phải bảo vệ.

Họ chạy theo Swan về đến trước nhà cô ta, dừng lại canh gác. Vẫn là không cảm nhận được khí tức của Edward. Chờ một lúc liền đến tối, bốn người họ chia theo cặp để đi quanh ngôi nhà để bảo vệ.

Lá cây xung quanh đột nhiên động mạnh, khí lạnh từ rừng lan đến bên người Emmett, anh chàng liền ngay lập tức truyền tín hiệu đến Jasper.

"Cậu ấy bên này."

Họ nhanh chân đuổi theo anh chàng, một giây cũng chẳng rời, chỉ là Edward là người được trời ban cho tốc độ. Sự nhanh nhẹn của anh được đánh giá cao hơn tất cả những người trong gia đình, thoáng chốc liền bỏ hai người họ lùi lại phía sau.

Edward đang dùng tốc độ rất nhanh hướng đến chiếc cửa sổ đang mở của cô nàng phiền phức lại đụng phải Alice và Jasper đang chạy đến. Anh đã phải chạy đường vòng để đánh lạc hướng những người còn lại.

"Edward, đừng làm điều dại dột."_ Trong rừng sâu, Alice hét lên gọi tên anh, giọng nói thánh thót vang rộng của khu rừng, đánh thức không ít thú vật.

"Anh phải giết cô ta."_ Tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng truyền đến tai của bốn ma cà rồng còn lại.

Edward dường như rất quyết tâm phải lấy mạng của Isabella, có lẽ một phần vì sự việc trước tương lai mà Alice nhìn thấy. Edward lúc tại phòng đã liên tục lắp ghép những mảnh vỡ kí ức từ vài ngày qua lại với nhau, đến lúc hồi tưởng lại bức tranh Alice nhìn thấy liền mất khống chế. Anh không muốn bản thân sẽ rơi vào lưới tình với kẻ đã giết chết bạn đời của mình.

Vờn nhau một lúc, cả bốn người kia đều bị anh bỏ lại phía sau. Nhân cơ hội chưa ai đuổi kịp, anh đã nhanh nhẹn phóng lên từng nhánh cây, nhẹ nhàng như bay, không phát ra tiếng động.

Những người kia không biết đang ở đâu mà anh cũng chẳng hề quan tâm đến vấn đề đó. Bây giờ anh như thợ săn đem Isabella làm mục tiêu cần diệt gọn của mình.

Vừa chuẩn bị chuyển động từ cành cây sang hướng cửa sổ đang mở, cả thân hình anh bị một lực phía trước cản lại, quật xuống đất.

"Emmett."_ Anh gầm gừ giận dữ, chuẩn bị đưa tay đẩy mạnh Emmett về phía thân cây sau lưng thì Jasper ở đâu xuất hiện, khóa chặt tay anh ghim xuống nền đất.

Edward bị áp giải như tù nhân về chính căn nhà của mình. Carlisle nói, anh đã quá nóng nảy để hành động ngay lúc này. Đợi anh bình tâm lại, gia đình cùng anh sẽ mở cuộc hội họp như lúc trước.

Anh bị nhốt trong căn hầm sắt thường dùng để giam Jasper khi anh chàng gia nhập cùng gia đình, vào mỗi khi anh chàng mất kiểm soát do những tai nạn đổ máu của nhân loại. Ở nơi này, anh chàng sẽ dễ dàng tìm lại được lí trí của chính mình khi phía bên ngoài, Alice luôn cách một lớp sắt dày cộm an ủi tâm hồn anh bằng giọng nói ngọt ngào.

Nhưng Edward phải làm sao đây? Anh không có bạn đời an ủi, sự điên cuồng trong anh bắt nguồn từ việc mất đi cảm nhận về sự sống của người bạn đời. Nỗi đau đến từ tâm hồn lẫn thể xác. Tại sao họ lại không thể hiểu cho anh? Tại sao lại ngăn cản anh trả thù cho tình yêu đoản mệnh của mình?

Trên phòng khách tuy yên ắng là vậy nhưng tâm trí mỗi người nhà Cullen đều khác nhau, tiếng rống tuyệt vọng của Edward vang vọng đầy màng nhĩ, vô phương loại trừ. Họ thức trắng đêm với chiếc lỗ tai lùng bùng từ vài giờ trước. Cho dù ma cà rồng vạn năng, không đau ốm bệnh tật nhưng tinh thần của họ sớm đã kiệt quệ từ rất lâu về trước. Hiện thực Edward đang gào thét lệch cả giọng cho họ biết được, cậu đang mệt mỏi cuộc sống này hơn bất kì ai.

Họ phải làm thế nào mới khiến Edward khi xưa trở về?

---------------------------------------------------------------------

END CHAP  15

Liệu có phải Edward hơi OOC rồi hong (^~^). Ed có chút hơi điên vì tình nhỉ? Nghiêm trọng hơn cả đoạn phim Isabella nhảy xuống vực.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro