Tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua, thật tốt khi Edward chưa lâm vào trạng thái mờ mịt. Khoảng thời gian đầu khi bị bắt ép ở tầng hầm, anh dường như chưa từng đụng tới máu. Theo cơn khát đang xé toạc nơi cuống họng, anh kiềm chế bằng cách đấm thủng những lớp tường sắt kia, mãnh liệt muốn được thoát khỏi nơi chốn địa ngục này.

Việc truyền thức ăn cho anh mỗi tuần đều do Carlisle đích thân chuẩn bị và đưa xuống tầng giam. Phía sau ông còn có thêm Emmett và Jasper kèm cặp phòng trường hợp Edward kích động muốn tẩu thoát. Ông đã phải dùng những lời nói ẩn ý để dụ dỗ Edward dùng bữa và duy trì trạng thái khỏe mạnh.

"Edward, đến giờ "ăn" rồi."

"Con muốn ra khỏi đây, Carlisle."_ Edward gầm gừ với ông.

Phải, lần đầu tiên khi trải nghiệm cảm giác này, Carlisle đã vô cùng đau đớn. Đứa con trai hiểu chuyện và thấu đáo nhất của ông lần đầu tiên dọa nạt ông chỉ vì muốn giết chết loài người Swan kia. Đã không một ai có thể gặp và trò chuyện cùng anh ngoại trừ ba người đàn ông của gia đình. Ông biết Esme rất thương Edward, bà cũng rất dễ mềm lòng, cả Rosalie hay Alice sẽ vô cùng thương xót nếu nhìn thấy tình trạng của Edward.

Mắt cậu vẫn đen tuyền, mang lại cảm giác áp bức nặng nề nhưng trên cả đó, nó vô hồn một cách không tả. Người mẹ như Esme có thể không thương đứa con trai này sao? Chị em gái như Rosalie và Alice liệu nhìn thấy sẽ nhẫn nhịn cơn đau lòng để tiếp tục nhốt cậu tại nơi này nữa hay không?

"Nếu cứ như vậy, con sẽ làm Doralise sợ hãi."_ Giọng ông cứ đều đều nói tiếp.

Biểu tình của Edward nghe tới đây liền không tự chủ được nhu lại không ít, vẫn là tên người con gái này ảnh hưởng lớn đến cậu. Anh điên mất thôi, lượng máu tiếp nhận ít nhất trong hai tuần vừa qua cũng không bằng một con thỏ vừa chào đời, sự chao đảo khiến tâm trí anh nửa thật nửa ảo. Dường như mọi việc về Doralise Malfoy trong lòng anh đều biến thành ảo giác, hư ảo đến sai lệch.

"Phải rồi. Con cần phải gặp cô ấy. Phải...nhanh chóng bình tĩnh lại thôi."_ Anh cứ không ngừng lảm nhảm những câu có nội dung tương tự. Mất đi tầm nhìn khiến mọi giác quan trong anh đều tan rã. Anh...đã ngồi bệt trên sàn nhà này ba tháng rồi, một tư thế, một cách biểu cảm, ngay cả độ nghiêng của góc mặt đều chưa từng thay đổi. Lượng máu ít ỏi kia cũng chẳng giúp ít được gì nhiều ngoài việc giữ anh không rơi vào giấc ngủ say.

Anh, Edward Cullen đang khao khát được chết. Chỉ cần bước chân ra khỏi nơi này, anh nhất định, tuyệt đối sẽ chạy thẳng đến thành Volterra, Ý. 

Carlisle đưa đến miệng anh ly máu nai vừa săn được sau khi cả nhà đi săn thú, tự ông nâng chiếc ly nghiêng một góc, miệng ly hướng thẳng về phía Edward đang lầm lì. Chất lỏng đỏ sệt tanh nồng chảy vào khoang miệng, đôi phần giúp Edward định hình lại được ý thức. Anh chậm rãi nhâm nhi một phần tư ly máu đầy rồi xoay đầu lảng tránh. Rất có thể anh đang cố ý để bản thân mình duy trì đầu óc lệch lạc này, anh không muốn rời khỏi sự hư ảo mà cơn choáng gửi tặng.

Nó... là một món quà đối với Edward Cullen.

---------------------------------------------------------------

Căn biệt thự nằm trong rừng của nhà Cullen giờ đang trong hồi căng thẳng. Họ vô tình để Edward tẩu thoát khi cả nhà đi săn mà để anh ở nhà một mình. Căn bếp bây giờ vươn vãi toàn là máu, có lẽ anh đã dùng bữa trước khi rời đi để cơ thể đói khát có sức chống cự với máu người.

Đã hai ngày rồi, Carlisle cùng Esme liên lạc bạn bè trên khắp thế giới để tìm kiếm nhưng chẳng thấy tung tích của anh đâu. Họ đang mở cuộc họp để thu nhỏ phạm vi tìm kiếm trên toàn bộ đất nước.

Alice đang dựa theo thói quen mà giả vờ như một con người, cầm ly nước chuẩn bị đưa lên miệng. Chần chừ giây lát bỗng đồng tử vàng kim của cô nàng mở to, con người thu lại, ánh nhìn xa xa như mất đi tiêu cự mà híp lại đôi chút.

Xoảng...

Tiếng ly thủy tinh vỡ nát trên mặt sàn, miểng chai văng tứ tung, vô tình cắt vào chân cô nàng một đường mỏng, miệng vết thương đang rỉ máu phút chốc lành lại như chẳng hề hấn gì.

Jasper đang ở bên cạnh vươn người nắm lấy hai bàn tay cứng đờ trong không khí của Alice. Một sự việc kinh khủng đã xảy ra, nỗi sợ hãi mà Alice đang chịu đựng từng chút một truyền sang trái tim anh nhờ thiên phú. Một lúc sau, tương lai mà Alice nhìn thấy cuối cùng cũng kết thúc, cô nàng hoảng loạn xoay mặt vào lòng Jasper.

"Carlisle..."_ Cái nhíu màu của cô khiến cả gia đình như chậm lại. Sự hồi hộp trong lòng họ đang dâng trào như núi lửa. Edward không ở đây, họ như mất đi người báo tin khẩn.

"Edward...anh ấy đang đến thành Volterra."

Dựa trong lòng Jasper lấy lại sức, chờ đến khi toàn thân hết run rẩy, Alice đã quay phắt sang hướng Carlisle và Esme để báo tương lai mà cô nhìn thấy.

Edward đang tự mình chạy bằng sức mạnh của ma cà rồng đến thành Volterra. Anh đến gặp họ vì nghĩ đến cái chết. Anh vừa hạ cánh xuống máy bay, hình ảnh chuyển đổi, một tòa thành cổ xưa rộng lớn, tấp nập những người đang tham gia lễ hội, mọi thứ mất đi, điều cuối cùng mà Alice nhìn thấy là ba vị lãnh đạo đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đỏ như máu dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác, chiếc áo choàng đen có biểu tượng chữ V sặc sỡ.

Biểu tượng của nhà Volturi- thứ khiến những ma cà rồng khác kiêng dè, sợ hãi. Người đang ngồi trên ngai vàng mà Alice nhìn thấy chính là những vị trưởng lão quyền lực nhất thế giới ma cà rồng. 

"Bình tĩnh lại nào. Chúng ta phải đuổi theo trước khi Edward chạm trán nhà Volturi, xuống máy bay liền chạy đến thành Volterra sau đó lần theo mùi hương của thằng bé. Alice, phiền con đặt vé máy bay cho nhà chúng ta. Lần này, chúng ta khả năng rất cao sẽ gặp phải nhà Volturi, chuẩn bị tinh thần đi mọi người."

Carlisle luôn là người đưa ra giải pháp cho gia đình ở bất kể phương diện nào đi chăng nữa và lần này cũng không ngoại lệ. Ông đưa ra những điều cơ bản nhất nhưng lại giúp mọi người đang đừ người hoàn hồn trở lại.

"Nhưng Carlisle, Edward có thể nghe thấy chúng ta."

Rosalie luôn suy nghĩ cho đại cuộc, cô không muốn mục đích gần hoàn thành nhưng cuối cùng lại thất bại bởi một điều nhỏ nhặt. Edward sẽ nghe thấy suy nghĩ của cô và mọi người, điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch.

Lời Rosalie nói khiến mọi người khựng lại nhanh chóng, chưa kịp lại gần Edward đã có thể nghe thấy tiếng lòng của họ rồi đẩy nhanh quá trình nộp mạng. Edward không thể nghe thấy suy nghĩ của ai cơ chứ? Doralise? Cô đã nằm trong phòng ủ đông hơn ba tháng rồi và hiện tại không rõ tung tích. Còn có thể là ai nữa chứ?

"Isabella, mang cô ta theo đi."

—-----------------------------------------------------

END CHAP 24

Mọi người có đoán ra được tình tiết này hơm(^~^) Tránh né Isabella mười mét còn không đủ giờ phải nhờ cậy cô nàng để bảo toàn tính mạng cho Ed. Tui tưởng tượng ra được sắc thái gương mặt Ed sẽ như nào khi gặp Isabella Swan luôn.

Tôi sẽ thêm một chap về góc nhìn của Isabella nhé, định cho cô nàng hắc hóa một ít để tăng phần kịch liệt cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro