Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward ngẩn ngơ trong suốt quá trình bàn bạc với nhà Volturi, bỏ mặc ánh nhìn nóng bỏng của Isabella sau lưng mình. Anh thậm chí còn chưa tin được sự có mặt của cô nàng.

Cơn nóng giận không tên xuất hiện, ngay khi cả gia đình được toàn mạng rời khỏi thành Volterra cùng loài người Isabella Swan, anh đã không ngại thể hiện rõ sự ghét bỏ trên gương mặt.

"Tại sao Swan lại ở đây?"_ Anh đè nén cơn khát nơi cuống họng, gầm gừ với gia đình mKhông một ai lên tiếng, không khí phút chốc rơi vào trầm mặc. Chỉ có vài suy nghĩ loáng thoáng lướt qua đại não của anh. Đôi mắt vẫn còn đen sâu hun hút khiến cho tất cả các giác quan khác phóng đại gấp trăm lần. Những suy nghĩ lướt qua cũng đền vang to làm anh choáng váng. Anh đúng là ngày càng giống một con người thực thụ. 

Cố nhịn lại cơn đau đầu, tập trung vào các suy nghĩ của gia đình. Có một câu nói trầm ấm thu hút anh chú ý về nó. 

"Cậu nên thực hiện đúng như kế hoạch Jasper, tôi ghét chạm mặt cô ả này." 

"Khoan đã kế hoạch gì cơ?"_ Isabella bên cạnh vẫn mãi ngơ ngác, chính xác hơn là quá ngu xuẩn. 

 Cô ta biết được bí mật gia đình anh, thế mà vẫn cắm đầu lao vào, không phải khoè thì cũng là khuyết mất một bộ phận não. 

"Câm miệng lại." 

Cô ta thấy được chẳng ai có ý định trả lời liền nương theo cái tính tọc mạch mà mở lời hỏi. Chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị chắn cứng lại, không thể phát ra. 

Cô ta thật sự bị doạ cho sợ rồi! Chẳng phải lần đầu gặp mặt tại tiết Sinh học, anh vẫn luôn rất để ý cô ta hay sao? Giờ lại lạnh nhạt như vậy, hơn nữa thể xác tàn tạ này là sao? Cô ta không kiềm lòng nổi. 

"Mắt của anh...sao lại mất tròng trắng rồi?" 

Không khí nặng nề lại bao trùm chiếc xe của Alice. Chuyến hành trình đi về, các chỗ ngồi dường như bị thay đổi chút đỉnh. Jasper đã nhường lại tay lái cho Carlisle và sang ngồi cạnh bạn đời của mình oẻ ghế phụ. Esme cũng nhấc người thay đổi chỗ ngồi sang chiếc xe còn lại. 

Chiếc hiện tại mà Edward ngồi bao gồm cặp đôi Jasper_Alice và thêm vào đó là kẻ không đáng xuất hiện Isabella Swan. 

Tất cả những suy nghĩ của mọi người vốn vẫn luôn truyền vào đầu anh bỗng chống tĩnh lặng, không ai dám nghĩ ngợi nhiều vì sau sự kiện không đáng có kia, tâm tình Edward thay đổi sang nóng nảy. Cô nàng kia vậy mà vẫn không biết điều chọc vào chỗ đau của anh. Cô ta xứng đáng chết một ngàn lần. 

Nhận thấy anh đang cố gắng phớt lơ mình, cô ta vùng vằng định nhướng người sang bên cạnh anh tra hỏi: "Này..." 

"Lập tức...cút về chỗ của cô." 

Phản ứng của Edward cực kỳ dữ dội, anh không nhắm đôi mắt đen huyền kia nữa mà dùng nó nhìn chòng chọc Isabella khiến cô ta mềm nhũn, một loại áp bức đè lên người làm cô ta không thể thở. Tự giác rút thán về an phận. 

Cả quãng đường về chẳng một ai lên tiếng, nhất là Edward. Anh đang ngấm ngầm chinu đựng sự đói khát và dằn vặt lương tâm. Anh...sao ngày lại càng dính dáng đến con gái cả sát trưởng?

Tương lai chết tiệt kia nhất định không thể thành thật. Bây giờ anh lần đầu tiên hối hận việc ăn chay đến thế, chán ghét sức chịu đựng của bản thân mình. Có lẽ vì trước đó anh tuân theo luật lệ từ Carlisle, gần đây thay đổi vì Doralise. Anh sợ khi cô phát giác được thân phận quỷ hút máu sẽ là cô sợ hãi. 

Cảm nhận lòng bàn tay run rẩy, anh đang rất muốn bóp nát thứ gì đó, nhưng lực co lại không giấu được sự nhẹ nhàng. Anh muốn lại lần nữa chạm vào cổ tay cô, dịu dàng kéo cô về với mình trong tâm trí. 

Tâm hồn sôi sục cũng vì thế mà nhẹ bẵng đi. Đôi mắt nhắm lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Carlisle, Edward anh ấy...'ngủ' rồi."

 Alice qua gương chiếu hậu trên ô tô nhìn thấy dáng vẻ tĩnh lặng của Edward không khỏi nhăn mặt, ngay lập tức báo với Carlisle. 

Cả hai chiếc xe đều dừng lại cùng lúc giữ hoang mạc nắng nóng. Tất cả đều bước xuống xe, vòng đến ghế sau chiếc Porsche của Alice. Carlisle mở cửa nhìn dáng vẻ cậu con trai của mình, anh hai tay khoanh trước ngực, ngã đầu vào ghế dựa chợp mắt. Chẳng hiểu sao lại trông cô đơn không tả nổi. 

Có phải anh thiệt thòi quá rồi không?

"Khoan đã, chẳn phải ma cà rồng đều không thể ngủ sao? Còn nữa, đôi mắt của anh ấy bị sao thế?"

Đúng thật là, cô nàng này sinh ra dùng để phá đám hay sao ấy nhỉ? Không lên tiếng không ai nói cô câm cả.

"Hừ...chẳng phải nhờ phước lành mà cô ban hay sao? Giả vờ ngây thơ cái gì chứ."

Swan đưa vẻ mặt ngờ nghệch về Rosalie như yêu cầu sự giải thích, rõ ràng không trí nhớ cô ta còn chưa từng lại gần anh. Sao có thể khiến mắt anh mờ mịt được?

"Bella...kể từ khi Doralise bị tai nạn, chẳng hiểu vì sao Edward gần như trở thành người, có nước mắt, có thể mệt...thêm nữa anh ấy mất đi tất cả giác quan trên cơ thể. Hiện tại anh vẫn trong quá trình hồi phục."

Swan trợn tròn mắt, vậy có nghĩa cô ta gián tiếp làm hại đến người cô ta thầm mến. Bây giờ cô ta nhận ra có muộn không? Người cũng chịu thay cô ta mà ra đi rồi, một ma cà rồng suốt quãng đời không có bạn đời thì sống làm sao được chứ? Thế giới cô độc của bọn họ đều nhờ vào người bạn đời mà duy trì sống sót.

Các Cullen vẫn luôn nghĩ phương pháp...để giữ anh lại với gia đình này? 

"Được rồi, thằng bé trước khi đi đã uống hết lượng máu dự trữ, chắc hẳn sẽ không rơi vào hôn mê. Có thể hiện giờ thằng bé quá mệt thôi, về đến nhà sẽ tỉnh lại thôi"

------------------------------------------------------------------

"Chị, vết thương đều ổn thỏa cả rồi. Đi học chứ?"_ Cậu nhóc mỉm cười nhìn về phía người con gái vẫn đang nghỉ ngơi trên giường. Giọng nói mười phần yêu thương làm người khác không ngừng ghen tị.

"Được, tuần sau trở lại."

------------------------------------------------------------------

END CHAP 26

Xin lỗi mọi người vì những ngày qua mình không ra chap, mình vừa làm thủ tục để chuyển cấp nên có chút khó khăn. Và mình cũng đang thử tạo một trang wordpress để mọi người có thể đọc truyện dễ dàng hơn. Blog này mình sẽ cho hoạt động khi bộ truyện này hoàn thành nhé(UwU)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro