Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất thình lình, một bóng đen lướt đến bên cạnh Carlisle mở giọng. Âm điệu nhẹ nhàng, cợt nhã khiến Isabella không nhịn được run vai.

"Well, well, well xin chào Carlisle, người anh em của ta.""Lâu rồi không gặp Aro."_ Carlisle tiến lên phía trước vượt qua Jasper và Emmett lên tiếng đáp trả.

Người đàn ông mắt đỏ kia cũng nhiệt tình đáp trả hai ánh mắt răn đe của hai cậu trai nhà Cullen.

"Chuyện gì đã khiến người anh em của ta phải lặn lội đến đây? Không phiền chứ nếu tôi tìm hiểu đôi chút."_ Hắn vươn bàn tay trắng toát về phía trước, chờ đợi một bàn tay nào đó đặt lên phía trên để hắn ta tìm hiểu.

Khi bốn đầu ngón tay của Carlisle gần như chạm vào làn da lạnh cóng của Aro, Edward từ đâu xuất hiện hất văng tay ông rồi nhanh chóng thay thế bằng tay mình.Aro trực tiếp giữ chặt tay Edward, dùng tay còn lại đặt phía bên dưới tựa như nâng niu đoạn ký ức của anh chàng.Một loạt các hình ảnh lướt qua, mọi thứ đều bình thường cho đến khi Aro nghe thấy được việc Edward không thể nghe thấy Isabella Swan và có vẻ như bạn đời của cậu đã chết. Hắn dứt khoát buông bàn tay kia ra mở miệng trêu chọc.

"Chà...cô nàng kia tên là gì nhỉ?"

"Tôi...tôi là Isabella Swan."_ Cô nàng run rẩy sau lưng Alice, lắp bắp miệng một hồi mới có thể hoàn thành trọn vẹn cả câu.

"Tôi có thể chứ Bella?"_ Hắn ta lại lần nữa vươn đôi tay kia ra: "Có vẻ như anh chàng cô tương tư chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của cô."

Isabella bị ngữ khí lạnh nhạt kia dọa sợ, chết đứng tại chỗ. Alice bên cạnh nắm lấy trấn an tinh thần của Isabella, giữ vững tư thế phòng thủ phòng trường hợp bất trắc. Bỗng Isabella giật mình một cái, kéo theo linh hồn trôi dạt về khi nghe thấy tiếng gầm gừ từ những sinh vật đang ngay ngắn hai bên bức tường. Đôi chân không tự chủ được tiến về phía trước, đứng trước mặt Aro rồi đặt bàn tay ấm áp lên che phủ lòng bàn tay của người bên dưới.

Không ngoài dự đoán, điều mà hắn ta nhận được là một mảng trắng xóa, tinh thần khinh địch giảm mạnh. Tâm trạng cũng chẳng thể miễn cưỡng vui vẻ, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên giọng điệu cợt nhả ấy nói: "Well, well thật ngạc nhiên Bella. Cô có hứng thú trải nghiệm năng lực của Jane không? Sẽ rất thú vị."

Alice với nhiệm vụ bảo vệ cô nàng Swan nghe thấy liền lên tiếng bác bỏ, nhanh chân phóng lại kéo cô nàng về sau lưng: "Không thể"

"Jane."

Mệnh lệnh được đưa ra, đội cận vệ cũng tập trung vào vị trí để Jane có thể vận dụng năng lực. Demetri theo kế hoạch phóng đến tấn công cô nàng pixie để kéo giãn khoảng cách của cô nàng và Isabella. Đương nhiên con đường này sẽ trở nên gian nan khi người bạn đời hiếu chiến của Alice cũng có mặt tại hiện trường đánh nhau. Demetri so với Jasper chắc chắn sẽ thu thiệt về mảng chiến thuật vì Jasper đã có kinh nghiệm dồi dào từ những cuộc chiến với đội quân non khi xưa. Vì thế Felix- người mạnh nhất trong đội cận vệ đã được phân chia rằng sẽ kèm cặp anh chàng khi bắt đầu trận chiến.

Riêng Carlisle và Esme chưa thể động đậy gì đã bị bốn tên khác giữ chặt đóng băng dưới ánh mắt của hai vị lãnh đạo khác là Caius và Marcus. Rosalie định chạy đến giúp đỡ Alice một tay nhưng chưa kịp đến gần đã bị Heidi đạp một phát ngay bụng mà đập mạnh vào bức tường đá, làm hỏng cả một mảng tường. Emmett đau xót cho người bạn đời đã tiếp chiến thay Rosalie nhưng chẳng hiểu sao mỗi đòn tấn công của anh đều bị lạc hướng, những cú đấm tiếp theo đều như vô thức mà tấn công, chẳng theo một trình tự nào nhất định.

Jane đã nhanh cơ hội mà đứng bên cạnh Alec nhìn chằm chằm vào Isabella, đột nhiên cô nàng trở nên vô cùng tức giận mà định sấn tới nhưng may thay đã bị Alec kéo lại. Vì một điều gì đó mà khả năng của Jane đã hoàn toàn vô dụng đối với Isabella Swan, cô cảm giác được sự nhục nhã vô cùng lớn.

"Được rồi, dừng lại nào."

Lúc này Aro luôn túc trực bên cạnh Edward mới lên tiếng ngăn cản cuộc chiến đang hồi căng thẳng. Hắn đang không ngừng trò chuyện với Edward, tiếp cận với anh như hai người bạn.

"Vô cùng chia buồn với cậu Edward, cậu vậy mà không thể cứu được bạn đời của mình. Cậu thật giống Marcus- người anh em của tôi."_ Hắn đan hai tay bắt chéo nhau lùi lại vài bước, mái tóc đen dài khẽ chuyển động theo cái lắc đầu kia.

"Là loài người kia hại nàng ấy sao?"_ Hắn đánh mắt sang Isabella đang được Alice che chắn, đôi mi ấy rủ xuống tỏ vẻ buồn bã thay cho bạn đời bạc mệnh của Edward.

Ông lại gần Isabella Swan và đưa ra vài lời nói như vừa đấm vừa xoa với cô nàng.

"Thật tuyệt Bella. Tôi rất vui nếu cô đồng ý gia nhập. Gương mặt này của cô vô cùng phù hợp với vẻ đẹp bất tử. Nhưng thật không thể chấp nhận được khi cô đã làm nên điều tồi tệ với Edward. Bạn đời đối với mỗi ma cà rồng giống như cả sinh mệnh."

"Aro, ngươi không cần phải nhiều lời như thế với bọn họ."

Vị trưởng lão đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng vẫn luôn giương mắt quan sát gia đình Cullen. Hắn có vẻ như đã đến giới hạn của mình, giọng nói thốt ra chẳng còn chút kiên nhẫn nào dành cho họ. Cọc cằn và khó chịu là biểu hiện rõ ràng trên mặt hắn đến nỗi Isabella với đôi mắt thường cũng có thể thấy được.

"Cứ xử lý cô ta nhanh gọn là được."

Tất cả mọi người đều đang nhìn về hướng người vừa phát ra câu nói ấy. Các Cullen kinh ngạc khi Caius chịu mở lời với bọn họ. Vẻ ngoài khó gần ấy thật làm người khác sợ hãi. Lời nói mà Caius thốt lên từ trước đến giờ dường như chưa từng thay đổi làm hai vị phụ huynh quay sang Isabella với ánh nhìn lo lắng. Mọi việc có thể thay đổi trừ khi có một cái giá khác xứng đáng hơn để Caius không cần phải để ý về mức độ nguy hiểm từ cô nàng

Volturi là tâm huyết của hắn ta.

Hắn quan sát nhà Cullen một lượt rồi dừng lại nơi Edward, hắn hoài nghi về tên này. Một kẻ đọc được suy nghĩ

Nương theo hướng mà Isabella và Caius nhìn đến, cả nhà Cullen đều chợt thấy một Edward lạ lẫm đang đờ người suy tính. Anh đã ngẩn ngơ từ khi nảy, ngay lúc cầm tay Aro. Anh như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, mặc kệ tiếng đánh đấm xung quanh, lời kêu gọi của các Cullen. Một mình một cõi tưởng tượng về những điều đã tiếp thu được trong trí óc Aro.

Bản thân anh ngỡ ngàng bước vào tòa lâu đài nguy nga hoành tráng, khoác bộ trang phục vô cùng lạ lẫm, chiếc khăn quàng cổ xen kẽ chút cam vàng. Anh nắm tay một cô gái nào đó dạo bước dưới tán cây tầm gửi và làn tuyết trắng. Rõ ràng trước đây chưa từng trải qua nhưng cảm giác lại rất chân thực. Đoạn kết của kí ức ấy vẫn rất mơ hồ, gương mặt của một cô gái bị làm mờ đi, cô khóc lóc trách móc điều gì đó rồi Aro chợt tỉnh lại.Những điều hắn vừa trải nghiệm và nhìn thấy đều được Edward tiếp thu không sót chút tiểu tiết, anh dường như cũng mơ hồ không rõ.

Mọi thứ cứ như vừa thoáng qua mới đây, có lẽ nào đây là hình ảnh anh thầm tưởng tượng?

Người con gái ấy là ai?

Anh có quen biết với một cô gái như vậy sao?

Quan hệ của cả hai rốt cuộc là gì?

Và... vì sao cô ấy lại khóc thương tâm như vậy?

------------------------------------------------------------

END CHAP 25

Tui sẽ mở khảo sát nên mọi người nhớ follow để đưa ra ý kiến nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro