Gia tộc Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng quá rồi..."

Doralise cắn răng hướng đôi mắt nhìn quanh chiếc bàn. Cha Lucius, mẹ Narcissa và Draco đều có mặt đầy đủ, ngồi đúng vị trí tại bàn ăn. Thường ngày ở trường đều rất ồn ào phiền phức, nào có ngờ cô lại dần quen với những tiếng ồn kia mà nhận ra sự im lặng hiện tại có chút bất thường.

Mỗi người đều đang tự nhiên dùng bữa như cũ. Lúc cô tỉnh lại đã giữa trưa,  mẹ Narcissa vừa hay chuẩn bị bữa bít tết cho gia đình. Lucius đang dồn tất cả tập trung vào tờ báo trên tay, bỗng phía xa tiêu cự có hình ảnh chuyển động khiến ông di dời tầm mắt, Doralise được Draco dìu xuống lầu ngay lập tức bắt gặp ánh nhìn của ông.

"Xin chào Dorise."

Vẫn là tông giọng quen thuộc ấy nhưng giờ đây có chút lạnh giá vây quanh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén chỉa lên người Doralise. Cô biết ông đang giận, ông không hề phản đối việc cô rời đi, vấn đề ông để ý nhất rằng nơi này có những sinh vật huyền bí sinh sống và càng lo lắng hơn khi máu phù thủy đặc biệt thu hút khiến chúng nổi loạn. 

Cả nhà khuyên nhủ ông giúp cô dành được một vé rời đi với điều kiện sẽ lành lặng, không chút thương tích. Vậy mà chưa đầy hai tháng trôi qua, Doralise đã phải hôn mê suốt một tuần với hình hài xác chết làm ông bà hoảng hốt không thôi, lập tức mở cánh cổng đến giới Muggle.

Cô con gái lớn của nhà Malfoy vậy mà bị một loài người ngu xuẩn cùng với đám quỷ hút máu kia hại suýt nữa mất mạng. Chưa nói đến ông bà Malfoy, cậu nhóc Draco kia chắc chắn sẽ tính đủ với bọn họ. Dù có là quỷ hút máu hay gì đi chăng nữa, kết cục dành cho họ cuối cùng chỉ có một khi đã động đến vị công chúa của Malfoy nói riêng và của Slytherin nói chung.

"Xin chào cha Lucius."

Tình hình căng thẳng cực độ khi ánh nhìn của cha Lucius liên tục hướng về phía Doralise, mẹ Narcissa đã giải vây hộ cô bằng cách kêu gọi tất cả vào dùng bữa.

Tiếp diễn diễn biến lặng người khi nãy, cả ba người kia đều tỏ vẻ hiển nhiên khi không nói một lời nào suốt quá trình ăn uống. Vẻ mặt ảm đạm, thao tác quý phái, tay trái cầm nĩa đặt nhẹ lên phần thịt vừa ăn rồi cầm chiếc dao phía tay còn lại nhẹ nhàng cứa. Phong thái lạnh nhạt đậm chất quý tộc phương Tây, trang phục lịch lãm như đồ tây đều được cha Lucius diện trên người. Chỉ có mẹ Narcissa đã thay ra chiếc váy tối màu quen thuộc và Draco như trở thành cậu nhóc đúng tuổi với chiếc áo thun đen phối quần trắng ngang đùi.

Còn cô vẫn giữ nguyên bộ quần áo lạ trên cơ thể, cô chẳng biết trang phục này từ đâu mà có, chúng có thẻ thời thượng và hiện đại hơn so với phong cách ăn mặc mà Doralise luôn theo đuổi. Khi hỏi Draco và mẹ Narcissa, cô chỉ nhận lại được một câu nói khó hiểu và cái lắc đầu từ Draco.

"Khi đến nhà của những "con người" kia, mẹ đã thấy con mang trang phục này trên người."

Xét về mặt hình thức trang phục, từ những người phụ nữ nhà Cullen thì vóc dáng của Doralise trông sẽ khá khít với số đo quần áo của Alice. Chiếc áo len xám này hẳn là của cô nàng ấy rồi, ngoài trừ phần eo rộng hơi một chút thì tổng thể đều vô cùng vừa vặn.

Rồi một câu nói đột ngột cất lên kéo Doralise ra khỏi thế giới quan mà cô đang đắm mình. Một chút lạnh nhạt trong giọng nói làm Doralise khẩn trương, với tư cách là Slytherin cao quý, cô quen thuộc với hình thức vô cảm này khi đối mặt với người ngoài nhưng không hề nghĩ người cha luôn dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ cô thoát khỏi những ngày tăm tối lại dùng ngữ khí ấy.

"Dorise."

Doralise ngẩng đầu nhìn thấy sự quan tâm lấp đầy con ngươi của Narcissa ngay trước mặt, quay sang phải lại đụng phải cái nắm tay trấn an của nhóc kiêu ngạo. Nắm chặt tay cậu, hít một hơi thật sâu mới nhìn Lucius đang đối diện Draco đang nho nhã cắt từng miếng bò vừa miệng.

Ông như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình liền nói tiếp ý bị ngắt: "Có phải con nên giải thích một chút về "tai nạn" này không?"

Bàn tay đang nắm Draco như dùng thêm lực, nhìn bên ngoài có thể bàn tay Draco đang bị nắm đến đỏ ửng nhức nhối nhưng sự thật rằng chẳng có chút đau đớn nào, Doralise vốn căng chặt cơ tay cũng chẳng nỡ làm tổn hại đến bảo bối quý giá còn sót lại của chính mình. 

"Một chiếc xe mất thắng lao về phía con, lớp tuyết quá trơn không thể đánh tay lái kịp."

Ngắn gọn xúc tích tóm lại lại nội dung câu chuyện, cô dùng ngữ khí cũ đối đáp lại Lucius. Tuy vậy, đôi chân mày lại có chút chuyển động, chúng chau lại với nhau khiến gương mặt lạnh nhạt có chút khó chịu. Ngón cái của Draco nhẹ di di trên những xương ngón tay ửng hồng, giúp cô thả lỏng đôi chút, lực tay cũng giảm thiểu phần nào.

Lucius tiếp nhận xong những thông tin vừa rồi nghe được liền có chút mất kiểm soát, ông đặt dụng cụ ăn xuống song song giữa chiếc dĩa. Di dời ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào con ngươi xám đục của Doralise.

"Thật sự là lao về phía con?"

"Là một nữ nhân loại tưởng rằng chiếc xe lao về phía con nên đã kéo con về phía cô ta."_ Cô bình tĩnh khai báo hết tất cả với Lucius. Thành thật sẽ được khoan hồng.

"Tên của kẻ đó là gì?" 

Hai bàn tay nãy giờ vẫn chưa tách rời lần nữa bị siết chặt, Draco đột ngột lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện của Lucius và Doralise. Tiếng nghiến răng khen khét kìm nén trong cổ họng ngay khi nghe thấy Doralise bị kéo vào tai nạn. Người như cô ta mà cũng dám làm chị hai cậu bị thương sao? Muggle ngu xuẩn đó á?

"Isabella Marie Swan."

Trả lời tất cả câu hỏi được đặt ra, cô với thái độ bình thản nêu tên kẻ tội đồ. Có vẻ như...tháng ngày yên ổn của cô ta sắp kết thúc, cha cô không nhắc đến việc phải quay về Hogwarts đồng nghĩa cô sẽ trở lại trường sau khi dưỡng thương xong. Và số lượng cũng tăng lên khi có thêm người đồng hành là Draco Lucius Malfoy.

--------------------------------------------------------------------

Lúc này Doralise đã trở về phòng của mình, những người khác khi thấy cô tỉnh lại cũng đã trở về thế giới phép thuật, họ đã rất yên tâm khi để lại Draco cạnh Doralise. 

Xem xét thời gian chuẩn bị ôn lại những phép thuật đã học được. Sau khi tỉnh lại, thể chất của Doralise đã tụt dốc không phanh, cô cần phải bồi dưỡng thêm cho bản thân bằng việc luyện tập chăm chỉ. Bắt đầu với quả cầu ma thuật- vật có thể cho ta thấy điều ta muốn.

"Hãy phản chiếu hình ảnh của Cedric Diggory cho ta xem nào, Magis."

Magis là cái tên cô đặt để tiện cho việc xưng hô cũng như thể hiện sự yêu quý với đồ vật này. Quả cầu ma thuật vô cùng tiện lợi khi có thể giúp ta xác định vị trí địa lí của những người khác. Tiện lợi biết bao nhiêu, nhưng chúng chỉ có thể hiện diện hình ảnh của sinh vật sống...thế mà cô lại đọc rõ to tên cậu thiếu niên nhà Diggory có phải làm khó Magis rồi không?

Cứ ngỡ quả cầu sẽ chuyển đen như mực nào ngờ lại đưa ra hình ảnh một rừng cây. Tại sao lại là một rừng cây? Đây còn chẳng phải nơi Cedric được chôn cất. Chúng trông như ảnh tĩnh.

Chờ đã? Lá cây vừa động đậy, một thân ảnh quen thuộc vừa lướt qua. Anh ta đang làm gì trong rừng đấy?

"Đi săn sao?"

-----------------------------------------------------------------

END CHAP 22

Éc....tôi lại ra chap trễ nữa rồi huhu. Xin lỗi mọi người rất nhìuಥ╭╮ಥ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro