Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây...là nơi nào?"

Tôi mơ màng nhìn ngắm xung quanh, giọng mũi rõ mồn một, có lẽ khi nãy nước mắt hòa cùng biển mặn là dấu hiệu cho thấy sự ngột ngạt làm nên giọng nói tôi hiện giờ. Ngồi dậy thẳng tắp, giọt nước từ đâu rơi chạm vào đôi tay đặt trên đùi. Bất giác đưa tay chạm vào xương quai hàm, những giọt nước còn đọng lại trong không khí lấp lửng muốn rơi bị bốn ngón tay va phải liền tan chảy thành dòng nước mặn.

Cơn ác mộng đó thật kinh khủng, tôi của quá khứ và cả hiện tại rất muốn nhưng chẳng thể buông. Đại não không ngừng phát lại những hồi ức đáng hận, cơ thể không tự chủ được run liên hồi đến cả tôi cũng chẳng nhận biết. 

Đôi bàn tay trắng toát không vững bất thình lình bị nắm lấy, tôi theo bản năng hướng mắt đến nơi phát ra sức lực. 

"Nhóc kiêu ngạo?"_ Bản thân chẳng lẽ lại mơ rồi? Đôi mắt chau lại như muốn nhìn rõ, tôi thế mà lại thấy được bóng hình cao lớn quen thuộc của cậu nhóc nhà mình.

Tôi chẳng nhận ra từ khi tỉnh dậy đã có người luôn túc trực ở bên, cứ chăm chăm vào những kí ức không mấy tốt đẹp. Chắc hẳn người kia vừa say giấc tỉnh dậy, hơn hết nữa người phá mộng lại chính là tôi đây. Chính mình không nghiêm túc cứ loay hoay trên giường bất giác chạm phải tay cậu cũng chẳng để ý, cảm nhận từ xúc giác như mất hoàn toàn.

Tấm lưng cao lớn ngồi thẳng dậy vẫn nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của tôi, lật đật chồm người sang vén đi phần tóc mái che khuất mắt.

"Nói với em Dorise, sao chị lại khóc?"

Nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc bên tai, tôi không ngần ngại xoay mình ôm chầm lấy người đối diện, ánh sáng bị che khuất đi khi tôi nhắm chặt mắt và vùi đầu vào vai em ấy không  ngừng ngọ nguậy.

Mái tóc phía trước bị chà sát đến rối tung cả lên, vài sợi mỏng manh dán chặt vào khuôn má ưn ướt, thể lực đã yếu đi rất nhiều kể từ khi đến với Muggle, đến cái ôm chặt cũng chẳng thể. Suýt chút nữa, tôi đã trượt tay, may rằng em ấy phản ứng nhanh đỡ lấy eo nên tôi không ngã xuống đệm.

"Em đây mà. Đừng giấu giếm chuyện buồn Dorise, chia sẻ nó với em được không?"

Vừa buông xuôi mọi chuyện, lời Draco an ủi như lần nữa đánh vào tâm lí tôi, những chuyện dằn xé lương tâm kia cứ liên tục xuất hiện như đang diễn ra trước mắt. Nó chân thật đến từng chi tiết, tôi vẫn cứ ngỡ mình còn đang mơ.

"Dra...anh ấy r..rất đau đớn."

Draco vuốt dọc mái tóc tôi như hiểu những việc đã xảy ra trong suốt một tuần tôi "chết". Vì sao trước đó tim tôi đã ngừng đập, mũi cũng chẳng thở nữa mà giờ lại ngồi đây? Khi gặp lại được gương mặt quen thuộc giống hệt với Cedric, việc này như nằm ngoài tất cả các dự kiến trước kia. Tôi ngỡ chỉ cần tránh né lơ di những sinh vật huyền bí kia là có thể sống một đời yên ổn nhưng cuộc sống nào dễ dàng như thế. 

Từ hôm ở bệnh viện tôi đã luôn duy trì sự hiện diện của phép thuật bảo vệ để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Và thật, thời khắc chiếc xe lao đến, tôi đã ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Isabella Swan. Cô ta lôi tôi về phía chiếc xe mà chẳng cân nhắc đến nguy hiểm, tôi chẳng quan tâm cô ta làm vậy có ý gì nhưng dáng vẻ đơ người nhìn người đang chết dần, trông thật chán ghét.

Bùa chú Thần hộ mệnh đã được kích hoạt, trước khi đôi mi khép hẳn, chú cáo trắng của tôi đã thoát ẩn thoát hiện trước mắt, nó dụi má trái vào cổ tôi. Thuận theo nó, tôi cứ như vậy tiến vào vòng phục hồi thể xác.

Tôi vừa hay chuẩn bị chợp mắt, một lực rất mạnh bế xốc tôi trên tay rồi chạy nhanh đi đâu đó. Chẳng biết là ai, cũng chẳng nâng nổi mi để nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt. Giữ được ý thức không lâu, cả thân hình như bị ai đó đè nặng, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trước khi Kẻ- mà-ai-cũng-biết-là ai thâm nhập vào giấc mộng, có một sợi dây liên kết hiện lên, nó nối với nhân vật nào đó mà tôi có lẽ quen thuộc. Hai mắt nặng trĩu, các giác quan cứng đờ. Như bị sốc nhiệt, da dẻ ngày càng lạnh đi trông thấy, nơi màng nhĩ cũng vang vọng tiếng nước rơi và giọng nói của người nào đó. Thanh âm dằn vặt, một chút bi ai...đang không ngừng hối lỗi.

Tiếp nối theo đó là hàng loạt những khung cảnh tình ái màu hồng dần về sau càng trở nên u uất, Voldemort điều khiển mọi thứ trong chính cơn mộng của tôi, hành hạ tôi một hồi lâu rồi trả cơ thể tôi về trạng thái như hiện giờ.

"Hắn...muốn chị trở về."_ Tôi không hề nhận ra giọng nói của mình dần trở nên run rẩy, nỉ non. Draco vẫn luôn vuốt ve tôi nhẹ nhàng lại phát ra tiếng răng khen khét.

"Đừng lo lắng, Dorise. Em sẽ ở lại Forks cùng chị."

 Khoan đã..? Người thừa kế như Draco làm sao có thể đến Forks ở cùng tôi cơ chứ? Nhóc ấy còn chưa hoàn thành xong chương trình học ở Hogwarts, còn tận hai năm nữa cơ.

Tôi ngơ ngác, Draco lùi người lại nắm lấy hai tôi giữ cho cơ thể không có trọng lực ngồi vững, nói một câu làm tôi ngỡ ngàng: "Chị đã bị thương, chị hai."

Chết mất thôi. Tôi vậy mà quên mất gia đình mình đã thỏa thuận một điều trước khi đồng ý cho cô rời nhà. 

"Đừng để bị thương Dorise hoặc ta sẽ đến "thăm" con."

-----------------------------------------------------------------

END CHAP 20

Có ai nhớ Dorise hong nè? Ẻm đã comeback rồi đây. Hãy cmt gì đó cho mình biết rằng tình hình truyện nhé. Mọi người có cảm nhận gì cũng hãy nói cho mình biết nhe(>///<)

Xin lỗi mọi người vì giờ này mình mới vừa viết xong chap mới=<<<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro