Quá khứ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tyler Crowley, Doralise không qua khỏi."_ Câu từ nhẹ nhàng mà anh thầm thì thốt lên khiến tất cả không ngừng sửng sốt.

"Cậu ấy...đã ngừng thở ở ngay trong phòng cấp cứu."

Tim anh nhói lên từng cơn, đã bao lâu rồi trái tim ấy ngừng đập? Hơn một trăm năm. Anh chỉ vừa cảm nhận vỏn vẹn tình ái chưa được hai tháng, bao nhiêu mơ mộng về mối tình đẹp đẽ, bức tranh về một gia đình hạnh phúc mà anh nghĩ ngày nghĩ đêm dường như tan biến, chỉ còn lại những mảnh vỡ. Muốn chạm đến, sẽ bị thương, ngay lập tức chảy máu.

Anh không thể hình dung gương mặt của những người kia, méo mó? buồn bã hay vui sướng? tất cả những suy nghĩ của họ, Edward đều đọc được không sót một từ nhưng anh...vẫn đang cố chấp phủ nhận sự hối hận từ họ. 

Anh...đang bất bình thay bạn đời của mình.

"Cô ta..."

Cô ta? Cậu đang nói ai?

Anh như nghẹn lại, hai mắt nhắm mặt vào nhau không kẽ hở. Sự bất lực, đau khổ hiện rõ trong từng động tác, tay trái anh đưa lên che đi đôi mắt không kiềm được hé mở, ánh đèn mỏng manh từ trần nhà cũng chói chang cũng chẳng khiến anh phân tâm.

"Isabella...cô ta đứng đấy nhìn Dorise của tôi đang hấp hối, cả chiếc váy trắng đỏ hoe, vầng trán dưới tóc mái rách một mảng bự. Cả người cô ấy...ngồi yên dưới nền tuyết trắng, cả thân trên đều dựa vào chiếc xe cậu đâm phải." 

"Vì sao Dorise của tôi phải chịu đau đớn như thế?"

"Bạn của các người- Isabella Swan, cô ta kéo Dorise vào để che chắn. Rồi kết quả? Cô ta không mệnh hệ gì cùng các người đi biển, chỉ có Dorise của tôi thiệt mạng trong vụ đụng xe."

Anh chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, cảm xúc của anh cứ ào ạt tuôn ra, những suy nghĩ trong đầu cũng phát ra thành tiếng, những giọt pha lê máu không kìm được cũng tuôn trào. Edward phơi bày cảm xúc thật của chính mình cho bọn họ thấy, anh đang kiềm nén cảm xúc ra sao, những kí ức đau khổ không ngừng bủa vây anh trong tiềm thức. Chúng như thước phim tua đi tua lại khoảnh khắc đó, anh muốn quên đi tất cả nhưng trớ trêu thay giống loài của anh sở hữu trí nhớ vô hạn, anh sẽ nhớ khoảnh khắc đó suốt đời. 

Nó sẽ day dứt anh đến khi thân xác anh đắm chìm trong biển lửa.

Tất cả dường như câm lặng, cúi gục đầu xuống. Nước mắt lưng tròng nghe anh lên án, họ thấy được sự căm phẫn của anh, những giọt thủy tinh lăn xuống hai khóe mắt. 

"Về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi."

--------------------------------------------------------------

Làm ơn.

Mau dừng lại đi.

"Well, well Doralise Malfoy. Ngươi đang cầu xin ta đấy à?"_ Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai, cô bây giờ đã nhận ra chủ nhân của nó là ai rồi.

"Thả tôi ra Voldemort."

Cô gào thét giận dữ, hắn ta đang tra tấn cô bằng những quá khứ đau khổ kia. Cảnh tượng trước mắt đã theo vòng lặp chiếu đi chiếu lại hẳn sáu lần rồi. Cuộc đời của cô, mối tình đầu của cô đang kề cận cái chết, Cedric của cô "vẫn" tiếp tục tham gia Cuộc Thi Tam Phép Thuật kia.

Chỉ một chút nữa thôi, anh liền có thể chạm tay vào chiến thắng, mang vinh quang về cho nhà Hufflepuff, nhưng...một sự kiện oái oăm đã diễn ra. Peter Pettigrew- thuộc hạ của Voldemort xuất hiện, hắn theo lệnh chủ nhân mà hướng về phía anh, vung cây đũa phép với Lời nguyền Chết Chóc.

Thân xác đập mạnh xuống nền đất lạnh, ánh sáng xanh bủa quanh cơ thể nhanh chóng biến mất, đồng tử màu khói mở to. 

Cedric...ra đi rồi. Anh ngừng thở.

Anh rời đi ở những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ, bỏ lại tất cả những người xung quanh, bỏ lại cha mẹ cùng những đồng học khác. Và bỏ lại cô...người con gái với nỗi lòng dạt dào chứa đầy cảm xúc. Sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi người con gái lạc lối kia như thế?

Cô, Doralise Malfoy trong tâm trí này đã chứng kiến từng chút một những hình ảnh đau xót của Cedric. Sự bất lực tràn ngập nơi khí quảng khiến cô như nghẹt thở, cô thấy anh trước mắt nhưng chẳng thể chạm vào, biết trước mọi sự việc nhưng lại không thể ngăn cản. Cái chết của anh như một vòng lặp, một lần rồi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. 

Ngay khi anh chuẩn bị chiến thắng cuộc thi, hình ảnh thật của Voldemort lại xuất hiện, khác biệt duy nhất với lần đầu nhìn thấy rằng cái chết của anh ở những lần sau là do chính tay hắn đoạt lấy. Chủ nhân của giọng nói kia ló dạng sau làn khói ma pháp, hắn sử dụng anh như để rèn luyện câu thần chú Chết Chóc kia.

Tim cô bỗng chốc không thể đập, nước mắt vươn đầy cả hai má, tầm nhìn nhòe đi mờ mờ ảo ảo. Tiếng thét chói tai của cô tưởng chừng có thể làm vỡ một tầng kính nhưng lại chẳng thể xóa đi những hình ảnh trước mặt. 

Cơ thể được đưa vào không gian tối đen, cảm giác bản thân đang rơi dần xuống nơi sâu thẳm, lá phổi đọng nước đè nén cơ quan hô hấp làm cô vùng vẫy. Như đang dưới đáy đại dương, khoảng không bao la rộng lớn mặc kệ cho cô đang khua tay múa chân mạnh bạo. Sức lực bị cản lại, sự nặng nề vây quanh cô tứ phía, lực ở cánh tay như có dòng nước chảy qua cũng mất đi năng lượng vốn có.

Không thể hít thở thông thoáng, các khớp xương lâm vào trạng thái tê liệt, đôi mắt khép hờ giờ đây đã nhắm hẳn. Cô ngất đi trong làn nước biển mặn, các tế bào vẫn không ngừng chuyển động cảm nhận sự rung lắc bên ngoài cơ thể.

Khi đôi mắt xám sưng đỏ kia lần nữa rung động, một khung cảnh mới lại lần nữa mở ra. Những đồ vật tuy quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm làm Doralise không thể ngừng khó hiểu.

"Đây...là nơi nào?"

-----------------------------------------------------------------

END CHAP 19

Ặc ặc ặc...dạo này cày phim dữ quá mà tụt mất tiêu cái cảm xúc làm văn rùi=<<<. 

Có phải chap này hơi cấn câu văn rùi hong? Tui check tới check lui mà đọc chứ bị khựng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro