Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carlisle

Con phải làm sao đây?

Cô ấy đột nhiên lại biến mất.

Tại sao?

Lại rời khỏi con?

---------------------------------------------------------------------

"Edward."

Esme đứng bên ngoài cửa phòng, giọng nói của bà vang vọng vào không gian tĩnh mịch bên trong. Không một tiếng động, không một âm thanh hồi đáp. Bà ân hận, cảm thấy vô cùng tội lỗi khi vừa nãy đã rời đi. Một mùi hương lạ đã xuất hiện ẩn nấp trong khu rừng khiến bà như bị cuốn theo mà chạy đi tìm kiếm, thoáng qua cứ ngỡ gặp phải đồng loại.

Khi trở về, ngay lập tức nhận được cuộc tin nhắn từ Alice, bà mới chợt nhớ ra còn nhân vật có sức ảnh hưởng ở trong nhà. Nhưng muộn rồi...bà đã tức tốc chạy lên căn phòng lạnh lẽo ấy, mùi hương nhè nhẹ của hoa tulip theo hơi lạnh dần thoát ra ngoài. Esme ở trong căn phòng không một bóng người, khí lạnh thấu xương chạm vào da như tầm thường hóa.

Bà cảm thấy có lỗi với Edward.

"Esme"

Tiếng động kéo bà về thực tại. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên an ủi bà phần nào. Người chồng chu đáo đã từ bệnh viện trở về khi nhận được tin nhắn điện thoại, hẳn ông đã rất bất lực với tình huống hiện nay. 

Edward chỉ vừa mới bình tĩnh lại một chút, vết cắt nơi trái tim vừa lành lại đã bị ai đó lần nữa bóp nát. Không có máu chảy ra nhưng đớn đau lại gấp mười lần, quy luật bù trừ của tạo hóa. Mặt anh không biểu thị cảm xúc không có nghĩa anh ổn, thậm chí hiện giờ Edward đã rất tuyệt vọng.

"Là ta, Carlisle."

Ông gõ nhẹ cửa, tốc độ của Edward vốn đã phục hồi kha khá nên cách cửa rất nhanh đã xuất hiện sau cánh cửa rồi mở nó ra. Đôi mắt anh vẫn đen thẳm nhìn người trước mặt như muốn hút ông vào bên trong.

Ông quay sang nhìn vợ mình âu yếm, vuốt tấm lưng mỏng manh nhưng có phần cứng cỏi của bà rồi đi theo Edward vào trong khóa cửa lại. Hai người sẽ có một cuộc trò chuyện...không mấy vui vẻ. Ông nhận thấy trong lòng anh đang dâng trào mãnh liệt một cảm xúc tang thương.

"Ed..."

"Con...con nên làm gì đây Carlisle?"

Edward ngập ngừng quay về chiếc ghế sopha mà anh vẫn hay thả mình, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chú trần nhà và thả hồn đi nơi xa. Đôi mắt lim dim như đang buồn ngủ, nhưng Carlisle biết anh vẫn đang tỉnh táo, đúng hơn đôi mắt đen ấy khép hờ vì đã chịu đủ bất lực mệt mỏi. Anh đang muốn trở về làm một con người, có thể ăn, có thể ngủ. Đã rất lâu rồi họ chưa được một lần thật sự vứt bỏ gánh nặng giả dạng thành nhân loại.

"Ed...rất có thể..."

Ông biết giải thích như thế nào mới có thể giảm bớt lực sát thương từ lời nói, Doralise không thể cử động được nữa. Việc cô tự mình rời đi là không có khả năng, nhưng chẳng phải cô sống ở đây một mình hay sao? Giả thuyết người nhà đến đón cũng được Carlisle loại bỏ, ông đã sống hơn ba trăm năm, trường hợp khó lường như vậy chính là lần đầu gặp.

Ông...không thể giúp đỡ Edward.

"Con nên nghỉ ngơi Ed."

Có lẽ gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến gia đình ông nhọc lòng. Trước hết vẫn là vấn đề về khả năng nhận biết của Edward. Hiện giờ anh chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu nói ngắn gọn từ những người xung quanh, vượt quá phạm vi mười mét thì khả năng nghe ngóng tình thế dường như "mất tích". Khứu giác mờ nhạt hơn, thỉnh thoảng chỉ có thể ngửi thấy vài hương vị nồng nàn và cặn kẽ hơn nữa là mùi vị của Isabella Swan. Điều này khiến những người khác trong gia đình Cullen đau đầu không ngớt. Tầm nhìn thấu đáo trở nên mờ mịt, những hình ảnh thoát ẩn thoát hiện trước mắt làm anh choáng váng, mơ hồ không rõ hư thật.

Dư âm còn lại sau khi tai nạn xảy ra, thứ hoàn chỉnh nhất là thiên phú đọc tâm anh nhận được khi trở thành ma cà rồng- nỗi sợ của nhân loại. Anh đã thoải mái ở nhà khi suy nghĩ của gia đình khá trống rỗng, đa phần tìm kiếm giải pháp giúp anh phục hồi. Khác hẳn với hôm nay khi anh đến trường, đồng loạt hơn cả ngàn suy nghĩ của cả nam lẫn nữ ùa vào tâm trí anh khiến nó gần như phát nổ. Sự khó tả sôi sục trong lòng không thể giải thích.

Bỗng một tín hiệu được truyền vào tâm trí anh, hình ảnh mà Alice đang nhìn thấy hiện thẳng trong tâm trí anh. Một đám người...có nam có nữ, đang trên chiếc xe bán tải chạy chầm chậm xác nhận địa chỉ trên giấy, những con số quen thuộc làm anh nhíu mày.

Là địa chỉ nhà Cullen.

"Chúng ta có khách Carlisle."

Anh thông báo cho ông một tiếng rồi tiếp tục lơ là mọi thứ mà ngã người tận hưởng. Anh vẫn đang bình tâm lại những cảm xúc trong lòng, anh dần trở nên mất kiểm soát từ khi mất Doralise. Edward từng cố gắng tổn thương bản thân nhưng thứ nhận lại được là cánh tay lành lặn và những giọt máu xanh lạnh lẽo đọng thành một mảng dưới đất.

Các Cullen đã cố dọn dẹp hết tất cả những vật sắc nhọn để tránh việc anh lại lần nữa hành động ngu xuẩn. Anh đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ phía Carlisle. Anh đã có một tuần lẩn trốn trong căn phòng nghỉ và giờ tẩ cả trở thành công cốc ngay ngày đầu tiên trở lại trường.

Gặp Isabella Swan ngay buổi sáng sớm rồi đến cuộc trò chuyện không tốt đẹp với Angela và Eric ở nhà ăn trưa và tồi tệ hơn hết khi nhận được tương lai mà Alice nhìn thấy, anh không thể giữ lại được bất cứ thứ gì mà Doralise để lại.

"Con có muốn xuống nhà cùng không Edward?"_ Carlisle ngỏ lời mời với anh.

Anh đáp lại Carlisle bằng cái gật đầu và trả lời "vâng". Anh theo sau chân ông mà xuống từng bật thang rồi di chuyển ra ghế ngồi phòng khách chờ đợi các vị khách sắp đến.

Ding dong...ding dong...

Vừa nghĩ đến liền xuất hiện, năm vị khách không mời đã bấm chuông nhà Cullen. Cách cửa trong suốt bật mở, Esme xuyên qua lớp cửa kính trong suốt mỉm cười chào họ.

"Các cháu kiếm con cô sao?"

"Vâng, bọn cháu đến tìm Eward thưa bà Cullen."_ Jessica Stanley đứng chắn trước cả bọn lễ phép chào hỏi.

"Mời vào."_ Esme đứng nghiêng người sang bên cánh cửa nhường đường cho họ bước vào.

Bầu không khí khá áp lực khi các thành viên nhà Cullen đều ở đây. Họ lên tiếng chào tất cả rồi đứng chăm chăm nhìn Edward đang mệt mỏi tựa lưng nhắm mắt ở chiếc ghế đối diện màn hình đen của tivi. 

"Ta là Carlisle, rất vui khi gặp các cháu. Đừng căng thẳng mà hãy ngồi xuống trò chuyện cùng các con của ta nhé." 

Vị bác sĩ nhân từ mở miệng đánh tan bầu không khí căng thẳng, môi nở nụ cười hiền ngỏ lời mời họ ngồi xuống tán gẫu. Tyler có vẻ chần chừ, cậu đã gặp vị bác sĩ này trước kia- là người đã đến xem xét cậu và Isabella khi cả hai được đưa vào bệnh viện. Cậu nghe nói lúc đấy ông vừa xong ca phẫu thuật, liệu có phải là người chữa trị chính của Doralise không nhỉ?

Các thành viên khác cũng theo ánh mắt của Esme mà di chuyển lên phòng để lại không gian yên tĩnh cho năm cô, cậu nhóc kia bày tỏ với Edward. Bà vào bếp rồi bước ra với dĩa bánh quy trên khay, bên cạnh là ấm trà còn âm ấm.

"Cứ từ từ trò chuyện nhé."

Bà rời đi, bầu không khí dường như có chút gượng gạo. Không ai lên tiếng nói chuyện, họ sợ làm phiền đến vị "thiếu gia" đang yên giấc. Mike cầm lấy vài chiếc bánh rồi truyền cho những người còn lại để tránh khó xử khi ra về. Nếu dĩa bánh và trà vẫn còn nguyên khi ra về thì ấn tượng để lại sẽ rất xấu. 

"Edward?"

Rồi một giọng nói thì thầm gọi anh, là Angela Weber. Cô nàng có chút hối lỗi khi đã lớn tiếng ở nhà ăn, bây giờ nghĩ lại có chút ngượng ngùng khi phải nói chuyện trực diện với Edward. Khoảng không im lặng vẫn tiếp tục, anh vẫn chẳng nhúc nhích gì khi cô nàng khẽ nhắc tên.

Cả đám căng thẳng đến khó chịu, chỉ biết ngồi im ăn bánh và nhờ Jessica rót trà. Họ nghĩ trong đầu định sẽ đợi anh thức giấc rồi nói chuyện. Suy nghĩ vớ vẩn đó không may lọt vào đầu Edward, hai mày hơi nhíu lại. Để có thể sớm thoát khỏi tình thế này, anh quyết định lên tiếng đặt câu hỏi cho những người kia.

"Đến đây làm gì?"

"Bọn tôi có chuyện muốn nói với cậu."_ Eric căng thẳng cúi đầu nhìn chiếc bánh đang cầm trên tay mở lời giúp cả bọn. 

 "Xin lỗi Edward."_ Tyler liếm môi một hồi mới nắm chặt tay lên tiếng. Cậu muốn thú tội vì những sai lầm của bản thân. "Tôi nghĩ bản thân đã đánh tay lái kịp nên...đã không khiến người khác bị thương." 

Cậu ta nói càng lúc càng nhỏ, kết thúc câu mới dám ngước lên quan sát biểu tình trên gương mặt của anh. Một cái nhíu mày nhẹ cũng khiến cậu ta lo lắng. Cậu ta hiện giờ chẳng khác nào tội đồ ngu ngốc làm hại đến bạn gái Edward.

"Lời xin lỗi của cậu...có thể trả Doralise cho tôi không?"

Edward mở hờ mắt, nhìn vào những vật hiện ra trước mắt, không có tâm trạng để cúi nhìn người khác. Câu nói này khiến cả bọn mở mắt thật to, trong lòng không ngừng đặt câu hỏi. Trả? Là thế nào? Trả làm sao? Và...tại sao phải trả? 

Câu nói tiếp theo khiến họ không nói nên lời, một cái kết mà cả năm chưa từng nghĩ đến.

"Tyler Crowley, Doralise không qua khỏi."

------------------------------------------------------------------

END CHAP 19

Xin lỗi vì ra chap chậm nha=<<<< Dạo này cày phim hăng quá nen trưa tui hong thể viết truyện được:333 Mong mọi người thông cảm cho tui nheeee.

Có phải ngược Edward hơi nhiều rồi không=<<?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro