Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dora, xin lỗi vì đã kéo em vào việc này."_ Edward chạy theo sau cô, kéo bàn tay ấy lại rồi giữ chặt. Anh cúi đầu hối lỗi, trông như ân hận vì việc bày mưu làm cô thuận theo ý mình ra bãi đất trống chơi. 

"Tôi thật sự không biết rằng sẽ có kẻ ngoại lai đến. Tôi sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng."

Doralise có chút nhíu mày nhìn thẳng vào gương mặt đối diện, vẻ đẹp có thể khiến ai say chứ chẳng phải cô, cô đã nhìn quen gương mặt ấy hơn 6 năm "chung sống".

"Tôi nghĩ cậu không cần phải thế. Bên cạnh tôi còn có Dra, thiết nghĩ rằng cậu vẫn nên canh chừng con gái cảnh sát trưởng sẽ tốt hơn vạn phần đấy."_ Doralise không lạnh không nhạt thốt ra từng câu chữ.

Edward rõ ràng không quên, anh chàng có thể đọc được ý vị trong tâm trí của ba kẻ ngoại lai đó, đặc biệt là James. Hương thơm của Isabella đã để lại thu hút to lớn trong lòng bọn họ. 

Nhưng anh cũng nghe thấy được, việc cô ả Victoria có hứng thú với lại Doralise,việc một nhân loại biết đến sự tồn tại của ma cà rồng hoàn toàn không được nhà Volturi chấp nhận. Đội chấp pháp của Aro nếu biết được sẽ không ngần ngại chạy đến đây trong vòng 1 ngày.

Anh lo lắng cho Doralise, đây là điều không ai có thể phủ nhận.

Jasper từ xa cũng có thể nhận thấy sự xáo trộn trong lòng Edward. Anh lo lắng về an toàn của cô, khó chịu về việc cô bị kẻ xấu nhắm đến, hơn cả thế--anh đang sợ hãi vấn đề mình không đủ năng lực để bảo vệ người thương an toàn.

Thiên phú của Edward hoàn toàn không có khả năng chống lại đội chấp pháp nhà Volturi---đúng hơn hết là không có bất kì một mà cà rồng nào có thể chịu nổi sức ảnh hưởng từ thiên phú hắc ám của cặp song sinh tử thần- Jane và Alec.

Isabella tuy có thể thoát khỏi Jane nhưng năng lực Alec chưa từng được thực hiện trên cơ thể cô nàng nên chẳng việc gì có thể khẳng định chắc nịch việc cô nàng thoát được sự giết chóc của đội chấp pháp. Mà nếu có lách đi được, cho dù là ma hay người---số phận ấn định cũng sẽ đến lượt Caius ra tay diệt khẩu.

Tuy tất cả có vẻ ngỡ ngàng với lời Jasper nói vừa rồi---nhưng quả thật mọi người đã làm quen với tính cách đó, dù sao anh chàng cũng từng là một ma cà rồng máu chiến với con ngươi đỏ, lại từng ở trên chiến trường biết bao nhiêu lâu nên tính cách cùng suy luận có đôi phần ảnh hưởng.

Mặc dù Rosalie ngay tại thời khắc đó cũng từng nghĩ sẽ đem Isabella ra thế mạng nhưng vẫn lưỡng lự, cô không muốn ở gần con người này--chẳng may lại hút thêm phiền phức.

Tóm lại--tất cả mọi việc đều từ con người Isabella kia mà ra, một chuỗi sự kiện tồi tệ liên tiếp xảy ra từ khi cô ta đến. Doralise gặp tai nạn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Edward nên mới kinh động đến nhà Volturi. Mọi người bất quá mới nhờ đến sự trợ giúp của cô nàng Swan phiền toái. Và giờ lại có thêm vấn đề mới phát sinh từ ba kẻ ngoại lai chết tiệt.

"Hay em qua nhà tôi ở vài hôm đi, được không? Bọn ma cà rồng đó săn người, Doralise. Em cũng là người."

"Cullen..."

"Gọi tôi là Edward. Khi nãy em gọi nghe rất hay."

"Edward, tôi không hoàn toàn là người."_ Doralise lên tiếng để phản bác câu nói của anh.

"Nhưng em vẫn sẽ chết vì mất máu. Dora, hãy thông cảm cho tôi."

Tôi không thể để em chết.

Cô thở dài một hơi: "Được."

------------

Tối hôm đó, Doralise đã đem vài bộ quần áo cùng Draco sang nhà tôi sống tạm. Mọi thứ sẽ thật tuyệt khi Carlisle không đề nghị mọi người sang nhà cảnh sát trưởng để đón Swan.

Điều này đồng nghĩa với việc tôi Edward Cullen---sẽ phải ở cùng cô ta trông vài ngày tới. Điều này là do cô ta tự làm, cô ta nên tự mình chịu trách nhiệm.

Tiếng xe ngoài cửa dừng lại, Alice cùng Esme đã đón Swan đến thành công. Cô ta có vẻ tiếp thu vấn đề một cách nhanh chóng, tôi cứ ngỡ cô ta sẽ bướng bỉnh từ chối để ở lại với bố mình.

"Mẹ Esme, người có thể giúp con làm một phần ăn cho Dora không?"_ Lảng tránh đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cơ thể tôi, tôi nhìn về hướng Esme nhờ vả.

"Được chứ, con yêu. Doralise, con bé đâu rồi?"

Tôi cùng bà đi vào bếp để lại Isabella tại phòng khách cùng các Cullen còn lại. Esme rất yêu thích Doralise và Draco--tôi cảm ơn bà vì điều đó. Bà là cầu nối duy nhất để tôi có thể sát lại gần em ấy.

Một tiếng xe thắng lại bên ngoài cửa, là chiếc Toyopet của Doralise. 

"Chào con, Doralise."

"Chào ông, bác sĩ Cullen.

Tôi từ trong bếp ló đầu ra, nhìn thấy em ấy mặc váy ngủ trắng--có chút ngượng ngùng nhưng thật chất chiếc váy đó rất kín kẽ, rất quý phái. Nhìn y hệt như một chiếc váy rộng thường ngày. Tuy không phong cách nhưng những hôm đi học, song vẫn toát ra khí chất sang chảnh khó lòng chối bỏ.

Thật là--lụa đẹp vì người đúng là chẳng nói ngoa.

"Dora, mẹ Esme đang làm buổi tối cho em, mì ý được chứ?"_ Tôi lựa một cách bắt chuyện mượt mà để tiếp xúc gần với em ấy.

"Cảm ơn, Esme. Mì ý sốt cà chua nhé ạ."_ Doralise biết rõ bà sẽ nghe thấy nên chẳng ngại sử dụng âm lượng nói thường ngày. Bà cũng đã quá thân thuộc với em, cũng đúng thôi, thời gian em ở lại ngôi nhà này dưỡng thương không ngắn.

"Dora, hãy ngồi cạnh tớ này, mẹ Esme sẽ ra gặp cậu ngay thôi."_ Alice đứng dậy từ ở bộ sopha dài, duỗi người nắm lấy tay Doralise kéo xuống bên cạnh.

Không khí có vẻ vẫn như cũ, điềm đạm yên tĩnh. Hẳn là sau khi cô và Draco dùng bữa xong, Carlisle sẽ bắt đầu nói rõ về kế hoạch. Tôi cũng từ nhà bếp, lủi thủi từng bước ngồi trên chỗ để tay của ghế sopha.

Tôi chợt nhận ra, Doralise có quá nhiều thứ đẹp đẽ. Dáng ngồi đơn giản lại toát lên vẻ quý tộc, dù chỉ diện một chiếc váy trắng cũng làm tôi hút hồn không thôi. Nếu có người lắng nghe, tôi có tể hàn huyên về những điều nhỏ nhặt nhất của Doralise. Bàn tay, đôi mắt, phong cách, thần thái...đều vô cùng hút ánh mắt của người đối diện.

Ngay cả khi yên tĩnh, bất động cũng sẽ trở thành bức tranh tĩnh đẹp đẽ nhất thế giới.

"Tít"_ tiếng kêu của nút bếp điện từ vang lên rõ nhỏ nhưng vẫn lot được vài tai của các ma cà rồng. 

"Có vẻ Esme đã xong phần ăn cho em và Draco."_ Có thể bất ngờ nhưng người vừa nói lại là chị gái xinh đẹp của tôi-Rosalie. Tôi biết sau vụ tai nạn chết tiệt thì Rosalie đã có cái nhìn khác về Dora nhưng không nghĩ chị sẽ chấp nhận việc tôi bám sát cô ấy.

Mọi người trong gia đình đều cố gắng tạo một niềm hi vọng cho tôi, động lực theo đuổi em ấy càng mãnh liệt.

"Dora, mì ý của con và gà rán của Draco."_ Bà đặt chiếc mâm xuống bàn trà ở phòng khách, nhẹ nhàng cầm lấy từng dĩa thức ăn đặc trước mặt Dora và Draco. "Rất xin lỗi, Bella. Ta không biết cháu thích món nào, hãy thử mì ý cà chua giống Dora nhé!"

"Cảm ơn Esme."_ Draco cùng Dora vẫn dùng một âm điệu rất bình thường để nói chuyện với bà, suy nghĩ của Esme vô cùng vui sướng thông qua những ý nghĩ được truyền đến tôi. Nhưng bà có chút trầm lại khi Isabella mở miệng. 

"Cháu cảm ơn ạ."

"Chỉ là một bữa ăn thôi Bella, đừng khách sáo như vậy."

"Hãy ngon miệng nhé! Lát nữa chúng ta sẽ họp gia đình."_ Carlisle cất lời rồi nhìn hẳn về phía Dora và Draco, bố Carlisle cũng mong tôi có thể kiếm được bạn đời của mình nên không ngần ngại giúp đỡ.

Có gia đình ủng hộ, thì ra cũng khiến ta vui vẻ đến vậy.  
Doralise, mong em có thể chấp nhận tôi--dù sớm hay muộn đều được. Tôi có một quãng đời rất dài để chờ đợi em mở lòng lần nữa.

-----------

Cái chap hôm bữa, tui bị lặp ý mà hong nhận ra. Rất xin lũi mn.

Bộ này của tui vẫn chưa có kịp bản hoàn chỉnh nên giờ nó rối loạn tùng phèo luôn. Tui vừa sửa lại chi tiết của chap trước rùi ó, nên mọi người check lại dùm tui nghen=<. Lú lẫn quá rùi huheo:(






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro