Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝ Nghe tiếng chiêng trống vang trời, là ai hai mắt đẫm lệ
Ngày cưới hoang đường nhất thế gian
Chưa từng gặp mặt lại có thể lấy dây tơ hồng.❞

❝ Thế tục khiến người ta điên đảo về những lời nói thành kiến
Cuộc hôn sự này định nghĩa sự đắt rẻ hay sang hèn
Than ái hận vô biên khiến chứ Hỉ trở thành mây khói.❞

❝ Nàng ngồi sau bức rèm đỏ khuôn mặt trang điểm đậm
Kèn sô na vang lên sướng khúc minh nguyệt quang
Nữ tử hai mắt đẫm lệ bái cao đường.❞

❝ Nhất bái thiên địa nhật nguyệt
Nhị bái quên đi cả đời này
Quỳ tam bái hồng trần lạnh lẽo.❞

( Tam bái hồng trần lương )

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm ấy. Cái đêm tôi đi qua bên Trung Quốc vì nghe gia đình tôi gọi có việc gấp. Dù không nghe giải thích rõ ràng về sự việc gì, nhưng tôi đã lập tức thu xếp đồ đạc và công việc để sang Trung trong thời gian nhanh nhất có thể

Về đến trước cổng, một căn biệt thự mang dáng vẻ cổ kính xen chút phong cách phương đông nằm tại một ngôi làng ít người qua lại. Căn biệt thự vẫn luôn khiến tôi phải e sợ khi có một vài kí ức không hay về nó

Bước vào trong nhà, tất cả họ hàng hay anh chị em của tôi đều đã ở trong và họ nhìn tôi với một cái nhìn khinh thường và....thương cảm ư!? Tôi không hiểu? Tôi quay sang nhìn cha mẹ tôi, họ cũng nhìn tôi như vậy, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế?!

Chưa kịp hỏi gì thì mẹ tôi đã chạy lên và ôm tôi một cái thật chặt, liên tục nói mẹ xin lỗi con, nước mắt của bà liên tục rơi xuống bờ vai mảnh khảnh của tôi, tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy mẹ tôi và trấn an bà ấy. Sau khi bà ấy khóc được một lúc, tôi mới hỏi mọi người là chuyện gì đang xảy ra?

Cha tôi giải thích với tôi bằng một giọng nói khàn khàn. Nói rằng năm xưa ông bà nội của tôi đã nợ một khoản tiền rất lớn từ gia đình ông phú, họ đã hứa hẹn với nhau nếu con cái của người em út trong nhà là con gái thì phải gả cho nhà họ, nếu là con trai thì phải lao động
,rồi ông ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt thương xót, tôi biết cha tôi là người em út trong nhà

Dì tôi tiếp lời cho ông với một giọng điệu nhanh nhảu, nói tôi đã đến tuổi kết hôn rồi. Tôi sẽ phải kết hôn với con trai của nhà bên đó, mà đó là một người đã chết . Đây là tục lệ minh hôn hay còn gọi là ÂM HÔN. Dì tôi nhấn mạnh.

Dù sinh sống ở bên Việt Nam từ nhỏ, tôi vẫn biết đây là một hủ tục đáng sợ như thế nào. Hủ tục kết duyên của một người đã mất hoặc vừa mất với một người....còn sống. Tôi chầm chậm hỏi trong khi tinh thần cố giữ bình tĩnh, hỏi lại có phải thật sự tôi sẽ kết hôn với một người c.h.ế.t không?? Mọi người trong nhà im lặng và gật đầu nhẹ. Như bị sét đánh ngang tai, tôi choáng ngợp với thông tin khổng lồ không thể chứa đựng nổi đó

Mẹ tôi bước lên nắm lấy bàn tay tôi, khuôn mặt của bà mang đậm nét hiền dịu, xoa xoa bàn tay gầy nhom của tôi. Bà ấy xin lỗi tôi, bà ấy là một người mẹ tồi tệ, không thể cho tôi nhiều thứ tốt, bà ấy mong tôi có thể chấp nhận việc này, gia tộc của chúng tôi cũng không còn cách nào khác, vừa nói bà ấy vừa khóc....

Bản thân tôi thật sự không thể chấp nhận nổi. Vừa mới về đến nhà, nhận được cái tin phải kết hôn với một người mình không quen biết, hơn nữa lại là người Âm. Tôi nhìn mẹ tôi, đôi mắt bà đã ướt đẫm nước mắt, tôi biết điều này là vì lợi ích của gia đình, bà cũng không hề muốn như thế, tôi là đứa con đầu lòng của bà, nhìn mẹ tôi như vậy tôi thật sự không nỡ lời từ chối.

Suy nghĩ một hồi tôi bảo tôi sẽ kết hôn theo ý của.... mọi người. Giọng nói của tôi như bị nghẹn lại vậy, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.Mọi người trong nhà có vẻ rất hài lòng với lời nói của tôi rồi ra về.

Trong nhà chỉ còn có tôi với cha mẹ, họ ôm tôi một cái thật chặt rồi bước vào phòng. Trước khi vào phòng, cha tôi nói hai ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, hãy chuẩn bị tinh thần.

Tôi vẫn còn sốc, tôi không thể nghĩ rằng sẽ có ngày chính tôi lại phải kết hôn một cách không bình thường như vậy. Tôi ôm lấy gương mặt mình khóc trong căn phòng hồi bé của tôi. Cả đời từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn như là một con rối, tùy ý người khác thao túng , có lúc tôi thấy không hiểu tại sao tôi sống để làm gì? Sống để người khác sai khiến sao, giờ tôi lại là một món đồ để kết hôn vì lợi ích của gia đình .

Tôi thấy sợ hãi lắm, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng chỉ là một con người, kết hôn với một người đã chết tôi không biết tôi có thể chịu nổi không. Tôi chỉ là một đứa nhát gan, ma quỷ hay gì tôi rất sợ những thứ đó. Đêm hôm đó, tôi đã khóc thút thít cả đêm không ngủ được.

Hai ngày sau, khắp nơi đều chỉ có hai màu được trang trí trong nhà là màu đỏ và màu trắng. Đỏ tượng trưng cho người dương, trắng tượng trưng cho người đã khuất. Đây là lẽ thường tình. Trên người tôi khoác lên mình bộ Hỉ phục lộng lẫy, gương mặt được trang điểm xinh đẹp, tôi nhìn vào gương còn tưởng đây là ai không phải tôi??? Mái tóc đen nhánh của tôi được búi thấp kèm theo một cây trâm xanh ngọc, khuôn mặt được tô điểm tỉ mỉ và khéo léo, đôi mắt đen láy của tôi y như là có mị lực vậy, mặc bộ Hỉ phục và thêm chiếc khăn chùm đầu có họa tiết công phu, trông tôi giống như một mĩ nhân aaa∼, sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ?

Bước vào lễ đường, lễ đường không có quá nhiều người chủ yếu chỉ là người nhà hai bên. " Phu thê giao bái" một người lên tiếng, tôi giao bái với một hình nhân trên mặt treo ảnh của người đàn ông nào đó. Sau khi kết thúc phần lễ, họ nói tôi phải vào động phòng cùng tân lang. Tôi thấy hơi khó hiểu vì động phòng kiểu gì được, nhưng vẫn nghe theo vào trong phòng . Bước vào trong, một chiếc quan tài to được đặt trên giường ngủ, tôi giật cả mình và quay ra đập cửa nhưng đã bị khóa. Tôi sợ vãi ra, đập cửa và gọi người nhưng không có ai đáp lại. Chấp nhận tôi ngồi bệt xuống cửa, nhìn về phía quan tài. Trong đầu tôi chỉ nghĩ là mong cái quan tài kia đừng bật nắp ra nhá. Có lẽ vì la nhiều quá tôi thấy cổ họng mình rất khô khan, tôi lại gần cái bàn và rót một chút trà từ ấm trà.

Khi vừa nhấp vài ngụm trà. Đột nhiên tôi thấy cổ họng mình bỏng rát, tôi hét lên thật to rồi gục xuống. Cơn đau từ họng truyền xuống nội tạng tôi, nó giống như đốt cháy tất cả trong cơ thể tôi, nó lan đến bộ não của tôi, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, tôi dãy quằn quại trên nền nhà lạnh giá, tôi đau quá. Đây là Độc, sao lại bỏ độc vào trong hôm diễn ra hôn lễ, tôi thầm nguyền rủa kẻ bỏ độc . Tôi ngước lên nhìn lên trần nhà, có lẽ hôm nay tôi nhất định phải chết rồi....

"Ba, mẹ con gái xin lỗi rất nhiều..."

Cơ thể người con gái bất động rồi.... Cơ thể đó đang dần lạnh đi . Căn phòng được trang trí bởi một màu huyết, lại thêm một sinh mạng nữa ra đi . Hai xác người nằm chung một căn phòng . Được định sẵn là sẽ nên duyên, chỉ tiếc là có duyên nhưng không có phận . Kẻ đi kiếp này, kẻ sang kiếp kia.

' Bỉ ngạn hoa- hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên.'


↬Ps: Kỳ Phong Hạ hưởng dương thọ 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twilight