Chương 2 : kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Forks

Mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh. Tôi không biết đây là đâu và người phụ nữ trước mặt tôi là ai. Cô ấy vừa ôm tôi thật chặt, vừa quan sát xung quanh. Máu tươi chảy ra từ người cô ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không nghĩ là con người có thể chảy nhiều máu đến thế! Từ đầu, quần áo, khắp người bà ấy đều dính một màu đỏ au. Tôi ngước nhìn lên cô ấy, đôi mắt cô ấy láo liên nhìn vô rừng rậm như thể sợ hãi một thứ gì đó.

Cô ấy nhìn xuống tôi, mái tóc vàng như ánh mặt trời rũ rượi trên khuôn mặt tôi. Đôi mắt cô như chứa cả một đại dương bao la nhìn tôi với một vẻ hối lỗi. Tôi nghĩ chắc đây là một người ngoại quốc. Miệng của người phụ nữ mấp máy vài câu " mẹ...xin lỗi con rất nhiều Ely, hãy sống t-thật tốt con nhé, đ-đừng vướng vào những sinh vật đó" giọng nói cô ấy run run, đôi tay cô ấy ôm tôi thêm chặt

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra.Tôi chắc chắn đây là tiếng anh rồi. Tôi vỗ lưng cô ấy và trấn an cô" Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ có người đến cứu ta" . Vừa dứt lời một bóng đen từ trong rừng lao đến bọn tôi. Cô ấy theo phản xạ nhặt lấy cây súng bên cạnh bắn về phía tên đó. Hắn rất nhanh né viên đạn mà cô ấy bắn, rồi hắn...biến thành sói !!! Hắn ngoạm lấy cơ thể cô ấy, rồi bắt đầu cắn xé

Tôi đã phải che mồm lại khi thấy cảnh đó. Cố gắng để không phát ra tiếng động. Nhưng không hắn đã nhìn thấy tôi!! Hắn tiến về nơi tôi đang trốn.Tim tôi đập liên tục, hắn là một kẻ không phải người, phải chạy, chạy mau!! Đầu tôi cứ gào thét mau chạy đi, nhưng không thể, cơ thể tôi đã cứng đơ, không di chuyển được.

Hắn xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ chót, mang dáng vẻ của dã thú nhìn chằm chằm tôi như nhìn một con mồi yếu ớt. Có lẽ vì quá sợ hãi, tôi đã ngất đi trên con đường lát bởi gạch đá và máu tươi đó. Tôi mờ mờ thấy gã xách tôi lên, bỗng tiếng xe cảnh sát từ xa vọng lại. Hắn gừ một tiếng rồi vút mạnh tôi xuống con đường.

Tiếng xe cảnh sát và người dân vây lại xung quanh. Họ xôn xao bàn tán to tiếng, mọi thứ cứ ù ù bên tai tôi, những người cảnh sát khiêng tôi lên xe cứu thương cùng người phụ nữ đó. Trước khi ngất, tôi nhìn sang cô ấy, không hiểu tại sao nước mắt tôi trào ra,cùng một cảm xúc đau đớn rất khó tả...

_____________________

- Mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi. Một trần nhà trắng tinh hiện lên trước mặt tôi. Tôi cố gắng gượng dậy và..AU, đầu tôi truyền đến một cơn đau nhức nhối. Tôi dần dần nhớ lại những mảnh kí ức kia, cảnh tượng người phụ nữ bị.... Cắn xé. Ức!! tôi bỗng thấy nôn nao trong người quá!

Chiếc bàn bên cạnh có một cái gương. Tôi với lấy chiếc gương xem khuôn mặt của tôi như thế nào.Và..không quá bất ngờ khi đây không phải là 'tôi'. Từ lúc nhìn thấy người phụ nữ tôi đã nghi nghi rồi, rõ ràng tôi đã chết vì độc nhưng mở mắt ra lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ

Mấy tình tiết xuyên không chỉ thường có ở trong mấy cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà con bạn tôi hay đọc. Ai mà ngờ được nó lại có thật ở ngoài đời đâu chứ! Haiz, thật sự thì giống kiểu chuyển kiếp quá đi ha.

Cơ thể tôi nhập vào là một bé gái ngoại quốc, chắc tầm 8-9 tuổi gì đó! Cô bé có ngoại hình y hệt tôi ở kiếp trước hồi còn bé. Chỉ khác mỗi đôi mắt thôi, mắt cô bé có màu xanh ngọc của bầu trời y như người phụ nữ đó, còn mắt tôi (trước) là tông đen nâu

Mải suy nghĩ, tôi đã không để ý rằng ở đây vẫn có người ở trong phòng.

" Khụ, khụ" người đó ho vài tiếng

Tôi giật mình và hoảng hốt, tôi nghĩ rằng ông ấy ở trong phòng từ nãy đến giờ sao

" Đừng sợ cô bé, ta là bác sĩ điều trị cho cháu" ông ấy lên tiếng với tôi, và nở một nụ cười hiền từ

Hiểu ý, tôi biết người này sẽ không làm hại tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi im một chỗ

Ông ấy lại gần tôi.Tôi theo phản xạ lùi lại phía sau lưng. " Không sao đâu, ta sẽ không làm hại cháu đâu" ông ấy nhìn tôi với ánh mắt xót xa.

Thật tội nghiệp đứa trẻ ấy. Còn nhỏ vậy mà đã phải trải qua chuyện này" Nếu cháu thấy đau thì bảo ta nhé " ông ấy nói với tôi

Tôi gật đầu, tỏ ý vâng.

Sau khi kiểm tra thân thể cho tôi xong. Vị bác sĩ đó ra ngoài, rồi khá nhiều người đi vào phòng bệnh của tôi. Qua những lời an ủi và hỏi thăm, tôi biết được người phụ nữ bị thương đó là mẹ của tôi, tôi cùng bà ấy đang trên đường đi đến Alaska thăm người cha đã mất cách đây không lâu .

Tình cờ chúng tôi đi qua một cánh rừng rậm rạp. Họ cũng không ngờ tới rằng một cánh rừng nhỏ nằm trên đường đi vậy mà lại có thú dữ. Hiện nay, các cơ quan địa phương nơi đó đang tìm xem những sở thú gần đó có con vật nào bị xổng chuồng không. Họ rất lấy làm tiếc cho sự việc xảy ra với chúng tôi.

Tôi lắng nghe những lời hỏi thăm và câu chuyện họ kể lại cho tôi. Khi nghe câu chuyện, tôi biết đó không phải là thú dữ, cũng không phải con người, đó là một sinh vật tưởng trừng như chỉ có trong truyền thuyết. Ngay cả khi ở kiếp trước, tôi cũng sẽ không tin rằng thế giới sẽ có loài vật kì lạ như thế này. Giờ thì tôi tin rồi, thật sự không khoa học gì cả.

Một lúc sau, mọi người đã rời đi hết. Chỉ có tôi ở lại trong căn phòng bệnh với đống quà hỏi thăm. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng bệnh, nó len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu vào chiếc giường bệnh của tôi. Tôi rất thích nắng, nhưng chỉ là những cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm ban mai, khi ánh nắng dần trở nên bốc lửa tôi chỉ muốn nép mình vào một cái tủ lạnh thật to thôi. Nhớ cái nắng tận 40 độ C ở Việt Nam làm người sợ da đen như tôi, tự dưng lại thấy nhớ quá đi.

- CẠCH!

Một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Cô ấy có một mái tóc đen nâu dài ngang lưng, có chút hơi xoăn ở đuôi. Đôi mắt xanh xám. Với một bộ váy đen trên người. Cô ấy vừa vào đã chạy đến ôm tôi thật chặt. Tôi hay có duyên với mấy cái ôm chặt đến nghẹt thở nhỉ?

"Ôi đứa cháu tội nghiệp của ta, ta thật sự có lỗi với cháu quá đi mất" Cô ấy vừa ôm tôi vừa khóc.

" Ta là Mary Amrita"dì ấy xót xa nhìn tôi băng quấn chặt trên đầu.

" Dì rất chia buồn về chuyện...xảy ra với mẹ cháu, dì...dì xin lỗi vì đã không thể đến với cháu sớm hơn một chút, Ely của ta" Tên của tôi là Ely sao?

" Mẹ của cháu yêu cháu rất nhiều...Ely"

Có lẽ đây là dì của tôi. Dì ấy vẫn cứ ôm tôi khóc. Dì ấy là một người rất xinh đẹp và...có lẽ rất yêu người cháu này. Nhưng tôi không phải cô bé, tôi không xứng đáng nhận được sự yêu thương của cô bé đó. Linh hồn của ' Ely' thực sự đã về với Chúa rồi.

Nếu con bé vẫn còn ở đây chắc cũng sẽ yêu người dì này, và xúc động lắm. " Ely và mẹ cũng yêu dì nhiều l-lắm". Tôi chầm chậm nói và xoa lưng dì ấy, dì ấy càng ôm tôi khóc to hơn. Dì ấy rất dễ rơi nước mắt nhỉ ? Nhưng chị phải cảm ơn em nhiều lắm 'Ely', vì đã ban cho chị một cuộc sống mới. Cảm ơn em rất nhiều hỡi cô bé Ely thật sự........


Qua một tuần nằm trong bệnh viện. Dì Mary đã đưa tôi lên New York để chữa trị và đồng thời cũng là nơi dì ấy đang sống. Và phải nói rằng họ chữa trị cho tôi rất hiệu quả , tôi đã khỏi bệnh rất nhanh chóng. Chỉ có điều tôi vẫn không thể thích ứng được sự phồn hoa tại nơi đây. New York là một thành phố lớn bạn biết đấy, nó rất ồn ào còn tôi thì thích nơi yên tĩnh.

Năm tôi lên thành phố New York là
năm tôi 10 tuổi.

Dì Mary có một người chồng đi làm công tác xa ở Luân Đôn. Tôi chưa từng thấy dượng ấy bao giờ. Chỉ nghe dì Mary kể là dượng ấy tên Thomas Charles. Rất đẹp trai với mái tóc vàng, và đôi mắt đen rất cuốn hút. Dì ấy kể rất say xưa về dượng, dì Mary có thể kể rất nhiều về dượng trong 1 ngày luôn.

Có ngày tôi đã phải nghe dì ấy nói đi nói lại một từ " Ôi Thomas yêu dấu của em". Và tôi nấp ở một bên nhìn dì Mary.

Ôi tình yêu loài người. Nếu mai sau tôi có bạn trai thì tôi cũng sẽ như vậy sao. Tôi rùng mình. Lẩm lẩm" Thật không thể tưởng tượng nổi".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twilight