Below Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua cỗ xe ngựa, sượt qua bên má cô gái nhỏ với làn da trong trẻo như giọt sương sớm. Karlotta đang chăm chú đọc quyển sách trên tay. Nàng muốn đọc hết nó trước khi đưa lại cho ông Berneth, vì ông hay hỏi "đã đọc hết hay chưa?", "quyển sách có hay không?". Thật khiếm nhã nếu một nàng tiểu thư ham học hỏi trả lời "chưa", nên Karlotta sẽ cố đọc hết nó trên quãng đường gập gềnh này. Cỗ xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà lấp kính tráng lệ, một chú chó giống Braco béo phệ nằm ngay cửa ra vào.

- Drick.

Karlotta khẽ gọi chú chó già, chú khó khăn nhấc hàng mi lên để nhìn ngắm Karlotta, khó khăn hơn nữa để nhấc chân và tiến lại chỗ nàng. Karlotta vuốt ve cái đầu tròn lẳng của Drick, cậu chàng thì lại lười biếng nằm ỳ lên đôi bàn chân bé nhỏ của nàng. Tuổi già khiến Drick chẳng còn ngầu như ngày trước nữa, chú đã từng là chó săn hoàng gia và ông Berneth cũng đã từng là thủ lĩnh của cả một quân đội lớn mạnh. Đi nào Drick, để Karlotta "đỡ" ngươi vào, nàng nghĩ đã bắt ông Berneth đợi lâu rồi.

- Hôm nay đi một mình sao tiểu thư Karlotta? - ông Berneth vẫn béo mỡ lười biếng ngồi trên ghế, với cặp kính lão được nhà vua ban tặng ông dường như đọc hết tất cả các quyển sách có trên đất nước này. Từ ngày này qua ngày khác, từ quyển này sang quyển khác.

- Hôm nay ông Berneth cũng canh thư viện một mình sao? - Karlotta đáp, nàng đắp cái chăn cho Drick. Còn quá sớm để sương tan hết và bộ lông nâu của Drick thì ngắn cụt.

- Cháu biết mà, có ngày nào ta có bạn canh cùng đâu! Karlotta, hãy giúp ta xin ngài Richard, hãy để ngài ban cho ta một người bạn. - ông Berneth cười lên cái thân già cô độc của ông.

Karlotta ngồi lặng bên chiếc bàn gỗ sờn ở phía cửa sổ. Sáng nay nàng đã cố ý dậy sớm hơn mọi khi nhưng vẫn không bắt gặp được Károly, chẳng biết con bé đi từ bao giờ, mong rằng cha sẽ không bắt gặp hình dáng con bé vụng về leo qua cổng.

- Karlotta, hôm nay ta không nhận được thư từ ngài Richard về lý do tại sao Károly không đến! Và còn, quyển sách lần trước ta đưa, nó có thú vị không? - ông Berneth già như nhớ ra mình đã bỏ quên điều gì đó. Điều mà Karlotta đang cố lãng tránh.

Karlotta gập quyển sách đang đọc dở lại, quyển sách mà nàng tính đưa lại cho ông Berneth khoảng vài giờ sau, cơ mà, ông Berneth còn minh mẫn quá. Hướng về phía ông Berneth, nàng ngỏ lời hỏi ông mà như không hỏi.

- Cháu dẫn Drick đi xuống thị trấn được chứ ông Berneth?! Ông nghỉ ngơi đi, nắng đã lên đủ cho một cuộc đi dạo rồi. - Karlotta đeo "vòng" vào cổ con Drick và nhanh chóng rời đi. Nắng chiếu lên bìa sách nàng đang đọc dở, "hoàng gia Pháp". Ông Berneth ngẩng đầu khẽ cười, "quyển sách đó quả thật là nhạt nhẽo quá...". Ông dường như đã quên béng mất mái tóc xoăn đỏ cam rồi.

Còn Karlotta, nàng mang Drick đến một cửa hiệu bánh ngọt, để chú ngủ vùi trên cặp đùi thon thả kín đáo của mình. Nàng thưởng thức một góc bánh Tarte, một tách trà ấm và ngắm nhìn những đóa Chamomile mộc mạc được bà chủ trồng ngoài cửa sổ.

__________

Từ sáng sớm tinh mơ Károly đã trèo qua cổng căn biệt thự và hướng đến khu phố ổ chuột u ám, nơi được biết đến với cái tên - bên dưới Paris. Bước ra khỏi mảnh đất quý tộc, Károly đến với một thị trấn nhỏ, nhỏ thôi nhưng đông đúc. Càng đi vào sâu con đường này, người dân đi lại càng nhiều. Có vài người va vào cô, một vài cười xin lỗi vả lã, một vài mắng nhiếc cau có, nhưng mọi thứ đều khiến cô cảm thấy thật gần gũi. Károly lên đường với chiếc áo Corset siết dây màu bò và quần da bó sát màu đen. Cô chỉ muốn mặc những thứ đơn giản và thoải mái, đó không phải là phong phanh lẳng lơ mà chỉ vì cô thích thế. Cô không muốn biến một cuộc gặp mặt bất ngờ giữa hai người bạn trở thành một buổi diện kiến gia hoàng trang trọng và rườm rà. Thế nên, lần đầu tiên trong đời người ta mới được chiêm ngưỡng làn da bánh mật khỏe khoắn của Károly. Cô buộc mái tóc xoăn lên cao theo kiểu đuôi ngựa, vài cọng còn rũ nhẹ hai bên trán, để lộ ra cái cổ cao kiêu hãnh. Cặp ngực đầy đặn, vòng ba căng tròn và cái eo con kiến nhỏ xíu của Károly khiến bao thiếu nữ trạc tuổi gặp cô trên đường đều phải ngoảnh mặt lại nhìn. Cặp chân của Károly nhìn thật chắc chắn, cặp chân dài và cánh tay thon. Bao lần Karlotta đã phàn nàn về cặp chân mỏng manh của nàng chẳng khỏe khoắn được như cô, và những lần ấy Károly lại có dịp làm kiêu với nàng.

Cuối con đường là những bậc thang đóng rêu, cũ nát và sẫm màu. Károly bước xuống, có lẽ cô đã đến rồi, nơi được chàng gọi là "bên dưới Paris". Những vũng nước đục ngầu đọng lại trên đường đi loang lổ, vách tường mục nát, bám đầy rêu và những căn nhà xập xệ bốc mùi ẩm mốc chẳng khiến bước chân của Károly chậm lại, tim cô gái đập liên hồi trong lồng ngực. Cô vẫn đang cố nghĩ trong đầu một lý do để nói với chàng tại sao mình đến đây, "đi lạc?", "đi mua bánh mì?", không không Károly ngốc nghếch. Gwil sẽ chẳng thể tin nổi những lời nói dối vụng về ấy đâu. Trong lúc chân Károly bước đi và đầu nàng vẫn còn bận suy nghĩ thì bóng dáng của Gwilherm đã xuất hiện rồi. Chàng đứng ngay đó kìa, cách cô ba căn nhà, chàng đang làm gì đó, bóng lưng chàng chẳng để cô thấy điều gì? Từ từ, Gwilherm xoay người lại, chàng bắt gặp một cô gái quyến rũ với mái tóc xoăn đỏ cam đang đứng đó, cách chàng ba căn nhà. Chàng tiến vội lại phía Károly, tay chực muốn tém vài cọng tóc trước vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô, nhưng rồi lại thôi.

- Károly! Sao tiểu thư nhỏ lại ở đây? - câu hỏi của Gwil khiến cô khẽ ngại. Đúng rồi, cô vẫn chưa nghĩ ra nữa. Cái cớ, khiến cô đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro