Gwilherm Stocklem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sẽ đến chứ? - Károly ngỏ lời mời Gwilherm đến dự bữa tiệc mừng tuổi của cụ ông nhà Richard trong khi nhận lấy một cốc nước rỉ từ tay Gwil.

- Tiểu thư nhỏ!... Nếu tôi nghe không lầm thì cô bảo bữa tiệc sẽ tổ chức ngay tại biệt thự của cha cô? - giọng anh pha chút hoang mang, anh cười cười chẳng tin mấy lời thoát ra từ miệng cô gái kiêu hãnh trước mặt.

Vậy mà, cô gái gật đầu.

- Ngài Richard?! Tiểu thư nhỏ, đó là biệt thự của ngài Richard. Hơi thất lễ nếu tôi phải nói với cô như thế này nhưng... cung điện của đức vua Morel còn an toàn hơn.

- Tôi biết chứ! - Károly uống một ngụm nước. Một giọt từ khóe môi cô chảy dọc xuống cần cổ thon dài, bất ngờ thu hút ánh mắt của người đối diện. - Thế nên, buổi dạ tiệc sẽ diễn ra cùng với những chiếc mặt nạ tinh xảo lấp lánh và những ánh đèn kì bí ảo mộng. Anh sẽ không phiền nếu che đi khuôn mặt mình chứ? Tôi thấy anh có vẻ rất thích nó.

- Sẽ chẳng sao hết tiểu thư nhỏ à! Vì tôi mà cô còn thay đổi cả một buổi dạ tiệc còn gì? - nụ cười chàng làm bừng sáng cả một góc "ổ chuột". Mặt trời ở đâu rọi qua khuôn mặt chàng, khiến cô cảm thấy choáng. Hay tại chàng cười tươi quá? Hay tại câu hỏi của chàng thẳng thắn quá?

- Chẳng có chuyện đó đâu Gwil, tôi vẫn có thể lột phăng mặt nạ của anh ra ngay trước mặt ông Richard ấy chứ! - Károly cười, nụ cười của cô rực lửa, nụ cười khiến xung quanh nóng lên thấy rõ.

Gwil cười nhè nhẹ theo Károly. Anh biết cô sẽ chẳng làm vậy, nếu không, cô đâu có ngại ngần mà chạm bàn tay mềm mại của cô vào đôi môi khô nẻ của anh. Nếu không, cô đâu khẽ đỏ mặt khi anh cài lên tóc cô một nhành Lavender.

Anh dẫn Károly vào căn nhà xập xệ ngay đó. Gwil nghe thấy tiếng bà Bogié gọi mình, và anh cũng muốn giới thiệu Károly với gia đình nhỏ này. Tất nhiên, chỉ là giới thiệu Károly thôi, còn Károly Richard thì quên đi. Anh không muốn cô bị ném bánh mì thiu vào người. Gwil cũng không dám nghĩ đến cái cảnh mình phải ngăn không cho người ta cào nát da thịt cô bằng mấy cái vật dụng nhọn hoắc dùng để găm vào cổ mấy con nai rừng. Thế nên anh chỉ nói cô gái xinh đẹp này là em gái họ của anh và tên nó là Károly Stocklem. Và thật may mắn vì chẳng ai mảy may nghi ngờ, bọn họ cười và còn mời Károly vài mẩu Baguette lụn vụn. Và thề có chúa, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi cô nhận lấy và ăn chúng với một nụ cười thân thiện.

Gwilherm tụ cả đám nhóc lại, dẫn chúng nó ra cánh rừng nhỏ chơi. Anh dắt cả cô theo vì ở đó có khá nhiều khóm Lavender mọc dại. Vả lại, ở nhà bà Bogié thật khó khăn để nói mấy chuyện riêng tư. Có con mèo hoang nhảy vào cửa sau thôi, mà cửa trước cũng đã nghe thấy rõ rồi.

- Thật khó tin đó tiểu thư Károly! - Gwil nói bâng quơ, anh còn chẳng nhìn về phía cô gái.

- Chả có tiểu thư nào tên Károly Stocklem ở đây cả!

- Được rồi Károly, cô có thể ăn chúng sao?

- Ý anh là mấy mẩu bánh ấy hả? Có vẻ như đó là tất cả những gì mà họ có trong nhà, họ đãi tôi thật nhiệt tình. Và tôi cảm thấy món ăn đó thật quý giá. Gwil, khi tôi ăn ở biệt thự, dù là món súp mỹ vị nhất hay hàng trăm loại bánh, vị của chúng nó đều chán ngắt như nhau. Vì chẳng ai quan tâm đến tôi như gia đình Bogié này cả, ăn hay không ăn, chẳng có ai quan tâm cả. Cứ như vậy, trên chiếc bàn ăn dài và đầy ụ bánh, tôi ngồi một mình.

- Cô không có anh chị em? - điệu bộ lắng nghe của Gwil, đẹp đến mức khiến ai cũng muốn bộc hết lòng mình với chàng,

- Chị gái Karlotta thường không ăn cùng tôi. Chị ấy có giờ ăn riêng, và nó thật kì cục.

Gwil không hỏi gì thêm. Anh không muốn đào sâu về người chị gái "kì cục" của Károly. Cả hai chỉ đơn giản ngồi dọc dọc mấy cái lá khô dưới đất và nhìn về phía lũ trẻ đang chơi.

Về lũ trẻ, Károly rất có ấn tượng với một bé gái trạc 10 tuổi. Tóc con bé nâu nâu pha chút đỏ, tóc nó dày, rối bù, được bím cẩu thả thành hai bím tóc dài xuống thắt lưng. Gwil bảo, con bé tên là Amarente, con bé sống cùng ông bà Bogié. Nghe đâu ngay khi con bé lọt lòng, cha nó bị quân lính bắt đi, chết sống chẳng rõ, còn mẹ thì cũng biệt tăm biệt tích. Ông Bogié có kể, mẹ Amarente đẹp lắm, bà đẹp đến nao nức trái tim của mấy gã đàn ông. Bà cũng là mối tình đầu của ông Bogié nữa, nói đến đoạn ấy, ông bị vợ thụi cho một cái vào lưng. Bà Bogié chỉnh chỉnh lại cái tạp dề hơi rách, ông thấy vậy, hiểu ý liền quay sang phía vợ bảo "cơ mà ai trong cái thành này dám so nhan sắc với bà Bogié nhà tôi cơ chứ!". Sau đó ông Bogié đi lên thị trấn để kéo xe. Chắc con bé đẹp giống mẹ nó. Amarente có hai cái má trắng trắng hồng hồng, người con bé hơi lấm lem nhưng nếu chịu tẩy rửa sạch sẽ thì nhìn cũng chẳng khác gì mấy đứa con hoàng tộc. Mắt nó màu xanh hơi đậm, to, mi nó cong vút, cái mũi nhỏ xíu ngay phía trên đôi môi căng mọng chu chu chúm chím.

Chợt Amarente chạy lại chỗ Gwilherm và cô, theo sau đó là cả bầy con nít. Con bé hỏi, cái giọng ngọt ngọt, trong trong.

- Sao bao lâu nay chị không tới chỗ anh Gwilherm chơi ạ?

- À ừm, chị đã đi từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới tới nơi để chơi với các em. - cô ngại, không dám nhìn qua Gwil.

- Vậy, sau này chị xinh đẹp hãy tới nhiều nhiều nữa nhé! Bọn em thích có người tới thăm lắm! Bọn em chẳng quen được ai, vì bọn em không được lên "trên kia"! - cả đám nhỏ nháo nhào theo lời Amarente.

Tim Károly chợt thả xuống một nhịp trũng. Nhìn ánh mắt tụi trẻ ở đây sao mà trong sáng quá. Ánh mắt khiến Károly muốn ôm chúng nó lên "trên kia", mang tụi nhỏ đi khắp cái đất nước Paris này. Cô muốn cho tụi nhỏ thấy được, cảm thụ được những điều đẹp đẽ nhất của một đất nước quý tộc. Nhưng mà, nếu máu của bọn nhỏ đổ xuống thì sao? Károly cao quý ơi! Nàng có cứu bọn nhỏ được không?

Khoảng xế chiều, Gwilherm dẫn đám nhóc về lại khu nhà xập xệ, Károly theo sau. Khi ấy, cả hai không nói gì nhiều. Gwil bảo muốn đưa cô về tận nhà nhưng Károly một mực từ chối, cô dọa nếu anh cứ đòi đưa về thì cô sẽ ngủ lại đây luôn. Thế nên, anh đeo cho cô một con găm bạc và dặn cô phải cẩn thận. Cả hai cho nhau một lời hẹn rồi Károly mau chóng quay về. Cô đặt chân ở sảnh chính biệt thự Richard cũng đã tối hẳn, may sao, không có ông Richard ở đây.

Sau khi tắm rửa để gột bỏ hết dấu tích "dân đen" trên người, Károly mới dám ngang nhiên đi trong căn biệt thự của mình. Cô tiến về phòng nhanh như bão tố. Cô muốn kể cho chị Karlotta nghe về Amarente cùng lũ trẻ, gia đình Bogié, vườn Lavender dại và ti tỉ thứ khác nữa.

Cơ mà, Karlotta không ở trong phòng. Károly bắt gặp chị gái mình ở ngoài vườn Coquelicot. Trên tay chị là chiếc khăn tay quen thuộc đã được bỏ lại ở cung điện, và trên khuôn mặt chị là ánh nhìn bất định, lơ đãng phía xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro