Lavender scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh nói, anh là Gwilherm?!

- Vâng! Hoặc cô có thể gọi tôi là Gwil... Anh Servin ngày ấy thường gọi tôi như thế. - chàng lại cười, nụ cười của chàng còn sáng hơn cả mái tóc đượm màu nắng ấy.

- Có quá đỗi tùy tiện khi tôi muốn hỏi về người anh Servin "ngày ấy" không?

- Một chút...

- Giờ thì tôi hiểu sao anh lại đứng đây một mình rồi - Károly cảm thấy cái nóng râm ran nơi mặt mình.

- Vậy còn quý cô đây? Nơi tiệc tùng xa hoa mỹ lệ đó là nơi mà bao cô gái Paris mong muốn bước chân vào. Hiếm có ai đó lui ra khi mà chưa nắm được tay của hoàng tử Morel hoặc thậm tệ hơn là một quý ông nào đó.

Károly thầm vấn, cô có nên né tránh câu hỏi này không? Sẽ chẳng ai tin rằng một tiểu thư quyền quý như cô lại mò mẫm đi bứng rễ từng nhành Lavender yếu ớt trong đêm, nghe sao mà tàn bạo quá đỗi.

- Tôi đi thưởng thức chút mùi hương Lavender để thư giãn.

Gwil khẽ cười. Károly chỉ mong chàng sẽ không lịch thiệp đến độ tiện tay hái một nhành Lavender tặng cho cô ngay lúc này, nếu không cô sẽ mửa ra tại chỗ mất.

- Cuộc sống hoàng gia như thế nào tiểu thư nhỏ? - chàng Gwil bất chợt hỏi một câu lạ lùng. Chàng lại trêu cô. Đôi chân chàng đang đặt trên nền cung điện của vua Morel nên chắc chắn đó phải là một đôi chân mang ủng đính đá bạc nếu không... Károly e rằng chàng sẽ chẳng còn cơ hội để chạm đến đôi ủng nào nữa.

- Cô gái, để tôi kể cho cô một bí mật. Tôi là dân đen, một thằng dân đen thống khổ bị trị. Hằng ngày nơm nớp lo sợ các luật lệ độc đoán của vua Morel sẽ cắt phăng đầu mình bất cứ lúc nào. Cô gái, sao cô còn không mau đi đi? Mau quay trở lại cái chốn rực rỡ "thơm tho" dành sẵn cho cô đi! Chẳng phải các ngài ở tầng lớp quý tộc ghê tởm chúng tôi lắm sao? Ghê tởm thứ dân khuyết học cả đời làm lụng đến chết đi sống lại để nộp thuế dâng các ngài, thứ thuế cắt cổ mà bọn dân chúng tôi kinh hãi còn các ngài thì mê tít.

Mắt Károly mở to hết cỡ, nuốt lấy từng lời mắng mỏ của Gwil mà gáy cô có cảm giác cứng đờ. Trước khi tức giận thì cô đã kịp che miệng của Gwil lại bằng đôi tay kiêu sa của mình trước khi gã lính thính tai của vua Morel đi ngang qua. Đôi tay của cô thơm, nhẹ mùi Lily. Đôi tay có chút run rẩy.

Cả hai lại bất chợt rơi vào khoảng im lặng, lần này cả tiếng thở cũng thật gò bó, Károly không muốn ông Richard bị bẽ mặt trước giới quý tộc và càng không muốn đầu của Gwil rơi xuống như cách chàng hay tưởng tượng.

Gwil khá bất ngờ về hành động của Károly, bỗng dưng trong phút chốc Gwil nghĩ ngoài anh ra đã có thêm một cô gái dân đen gan dạ, lẻn vào cung điện của vua Morel vì nàng mong muốn một lần hưởng thụ ánh đèn sáng rực của gia hoàng Paris khi đêm về. Mùi hương Lily nhè nhẹ từ đôi găng tay mềm mại của Károly thoang thoảng bên mũi chàng, mùi hương cho chàng biết chắc rằng dòng máu đỏ tươi đang chảy bên trong cơ thể Károly là những giọt máu "thanh khiết" mà bao kẻ dân đen "dưới kia" hằng mong muốn. Cô là con của một đại quý tộc nào đó, một tiểu thư nhà nòi, một quý cô đặc biệt.

- Tiểu thư nhỏ, nói tôi nghe tên của cô là gì? - ánh mắt chàng lấp lánh ánh sao của bầu trời đêm Paris. Ánh mắt chàng sáng rực, một góc lòng cô gái.

- Károly... Károly Richard.

- Tiểu thư nhỏ, tôi phải đi rồi. Thật hết sức lãng phí khi nét đẹp này bị đức vua Morel dày vò nhỉ? - chàng khẽ cười. Károly thầm mong rằng chàng sẽ khen tên của cô thật hay, thật đẹp. Nhưng Gwil rời khỏi cô ngay khi chàng vừa dứt lời và bóng lưng chàng tiến về phía thành lũy khiến Károly muốn gọi tên chàng.

- Gwilherm! Chàng đi về đâu?

- Bên dưới Paris.

Khúc hòa tấu vẫn vang vọng trong dạ phòng, bao bọc các khuôn mặt nam nữ quyền quý kia là một lớp đèn vàng ấm ấp, mang mùi vị gia đình. Károly tiến đến bên cạnh Karlotta phía bàn ăn và cầm lấy cái bánh Macaron ngon lành mà nàng đưa cho cô.

- Kỹ năng khiêu vũ của hoàng tử Morel có làm chị hài lòng với anh ta không? - Károly còn muốn hỏi rằng khuôn mặt của hoàng tử Morel trông như thế nào, vì cái cô thấy được chỉ là mái tóc bạch kim hào nhoáng và bộ quốc phục đào hoa tinh tế.

- Chàng có một đôi mắt tím pha lê đẹp và lạnh lẽo. Môi chàng mỏng và hơi nồng mùi xì gà, ngón tay thon dài hợp với cầm bút đuôi lông hơn bất cứ thanh gươm nào. - Karlotta nhấm trên môi một vài giọt Cidre, má nàng có chút phớt hồng.

Đôi mắt tím đang ở phía ngai vàng kia, kế đức vua Morel và chàng còn chẳng hề hướng về phía hai chị em cô.

- Cuộc nói chuyện lạ lùng ấy có thú vị không Károly? - Karlotta chợt hỏi.

- Chị nhìn thấy rồi sao? - cô không sợ Gwil sẽ gặp nguy hiểm vì cô biết rõ tính tình của Karlotta, chị lành tính và điềm đạm.

- Không! - Karlotta lắc nhẹ đầu, khẽ cười - Chị nghe thấy! Những đóa Lavender, chúng đã cầu cứu chị khỏi một kẻ cáu kỉnh khó chịu nào đó đòi nhổ chúng lên và sau đó chúng lại bàn tán về cuộc trò chuyện của hai kẻ gan lì.

Károly khẽ sững người, thật tốt nếu như cô cũng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của những đóa hoa hay giọng nói xéo sắc của những cơn gió. Cô trộm nhìn xuống đóa hoa tim tím mà mình giấu kín trong tay. Trước khi buông cho cô một nụ cười và thả mình khỏi thành lũy, Gwilherm đã kịp cài lên mái tóc xoăn đỏ cam rực rỡ ấy một đóa Lavender nho nhỏ. Mùi hương của Lavender đêm nay thật nhẹ và day luyến. Đóa hoa nhỏ, cô độc bị tách khỏi nhánh mẹ.

- Karlotta, ngày mai chị hãy đi đến chỗ ông Berneth một mình và dối ông rằng em phải đi đến Cathédrale Notre-dame de Paris để đánh chuông Emmanuel giúp cha xứ nhé!

Károly nín thở, Karlotta chẳng mấy khi nói dối, nàng ghét cay ghét đắng những lời nói dối trau chuốt bóng bẩy. Karlotta tinh ý đến độ chẳng ai có thể lừa dối nàng, dù cho có là một nhà diễn xuất đại tài thì nàng cũng sẽ nhìn thấu tâm can hắn, ném cho hắn cái nhìn phỉ báng đến tận cuối đời.

- Em sẽ đi đâu? - Karlotta đặt chiếc bánh ăn dở xuống chiếc đĩa bạc, dùng khăn tay của nàng phủ lên. Nàng đứng dậy, chực, chỉ đợi Károly trả lời xong chắc sẽ liền rời đi.

- Bên dưới Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro