Royal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÔNG TƯỚC RICHARD CÙNG PHU NHÂN ADALIE.

Cái họ Richard lại một lần nữa được vang lên tại bữa tiệc hoàng gia. Tiếp theo đây, sẽ là tên của nàng và cô. Mặc dù tụ họp ở đây đều là những đứa con mang dòng máu quý tộc cao sang, nhưng bọn họ vẫn phải kính nể dè dặt mỗi khi nhìn trực diện vào gia đình ông Richard. Có bao lần họ sau lưng thì thầm soi mói Karlotta và Károly, khi khen - khi chê, khi ngưỡng mộ - khi bất mãn, nhưng chưa một ai dám mở miệng nhạo báng hai chị em cô. Ít nhất là Károly chưa từng thấy ai bị quân lính của ngài công tước Richard bắt lại, thẻo lần lượt từng cái môi và sau cùng là cái lưỡi vì tội phát ngôn ngông cuồng về gia đình ông.

- TIỂU THƯ KARLOTTA RICHARD.

- TIỂU THƯ KÁROLY RICHARD.

Karlotta bắt đầu tận hưởng âm nhạc phát ra từ vũ phòng và một chút ít âm thanh xì xầm xung quanh hai chị em cô. Riêng Károly thì cảm thấy không hứng thú gì mùi hương Lavender mà đức vua Morel trồng, cô gái nhớ mùi Lily nhè nhẹ từ sảnh trước hơn. Và những tiếng xì xầm đó cũng chỉ đơn thuần là những lời khen ngợi hai chị em cô mà thôi, vì ở đây có chỗ nào là không có tai mắt của ngài Richard? Và những "lời thơm" đó mang mùi hương Lavender nồng nặc, khiến cho cuống họng Károly gắt lại, cái cuống họng tội nghiệp.

Đoàn tùy tùng của hoàng tử đã đến rồi, vậy là cả cái giới hoàng tộc Pháp sắp được chứng kiến vị hoàng tử mà bao kẻ luôn đồn tai nhau rằng "chàng chính là cội nguồn tài ba của cả đất nước hoàng tộc, chàng là người có nét đẹp ngang tàn nhất cái xứ sở này. Chân chàng bước tới đâu, hoa cỏ sẽ tự động héo úa đến đấy, còn đàn bà sẽ vì chàng mà tự động dâng hiến...". Nếu bây giờ Károly bước lại bàn ăn và cầm lấy một cái bánh Macaron đưa vào miệng để xoa dịu cái cổ họng buốt gắt thì cô có bị chém đầu không? Liệu ngài công tước Richard có ban ân huệ cho cô một lần nào nữa không? Hay cứ để mặc cô cho hoàng tử Morel hành quyết? Không, đây không phải là giây phút để kiểm chứng bất kì thứ gì, Károly nghĩ vậy.

- Sao chị không cúi đầu? - Károly thoáng nhảy lòng khi bắt gặp gương mặt thánh thoát của Karlotta hơi sắc lại.

- Károly, em có biết không? Loài Coquelicot tuy mỏng manh nhưng chỉ có những ngọn gió thực sự mạnh mẽ mới khiến cho cành của nó gập lại.

- Vậy chị có muốn nếm thử một vài cái Macaron màu sắc ở phía bàn ăn không?- nếu Karlotta đi, cô cũng sẽ đi.

Cô gái nhỏ với bàn chân cũng nhỏ nốt, gót chân cô xoay đi chưa quá nửa bước liền bị kéo ngược trở lại bởi một bàn tay thô to, được đeo găng bằng da thú và được tẩm hương thơm của Long Diên Hương.

- Ở lại đây và cúi đầu đi con gái! Ta không muốn đối đầu với một thằng nhãi ranh tỏ vẻ đâu! - giọng nói trầm đặc của ông Richard cất lên nho nhỏ bên tai Karlotta nhưng cũng đủ để Károly nghe thấy và dừng bước.

Cả khoảng thời gian cúi chào, Károly chỉ nghĩ về ánh mắt của ông Richard dừng lại trên mặt mình, thật nhanh chóng, ánh mắt diều hâu sắc bén với đuôi mắt nhọn hoắc của ông lướt qua khuôn mặt ương ngạnh của Károly, không nói gì thêm. Và cô đã bỏ lỡ giây phút hoàng tử Morel đi ngang qua mình, chắc chắn chị Karlotta đã nhìn thấy rồi. Ánh mắt Károly quay sang tìm chị gái thì bất ngờ, tiếng kèn Cornet, Trom-bon, kèn Hornn lớn nhỏ vang lên một khúc dạ vũ. Và bên cạnh hoàng tử Morel lúc này là một người con gái có mái tóc đỏ cam rực rỡ được điểm vài bông hoa nhỏ li ti trên mỗi gợn sóng. Nếu Karlotta phải lòng Morel thì sao? Nhưng chắc không đâu, vì nàng đủ thông minh để biết Morel chẳng hề yêu ai thật lòng. Phòng khiêu vũ tôi tối, chỉ có một nơi duy nhất bừng sáng nhất đêm nay, ánh đèn vẫn đang cố bắt kịp bước chân uyển chuyển của cặp trai tài gái sắc. Chàng hoàng tử Morel với mái tóc bạch kim dài mượt như mặt sông Seine lấp lánh vào sáng bình minh và tiểu thư Richard thanh lịch với mái tóc đỏ cam hoàng hôn rực lửa thiêu cháy lòng chàng. Còn Károly vẫn đang cố thoát ra khỏi những cơ thể nặc mùi Lavender để trốn ra sau vườn hoặc ít nhất là một nơi nào đó vắng vẻ hơn. Ánh đèn đó không dành cho mái tóc xoăn rối phóng đãng này của Károly.

Trước khi Károly tìm thấy bụi Lavender nào đó để nhổ sạch chúng thì cô tìm thấy một tấm lưng rộng và mái tóc bồng bềnh được cắt gọn gàng. Từng sợi tóc vàng tươi và mềm mại như sợi nắng khẽ bay nhẹ trong gió, một chàng trai lạ. Lạ và cô đơn nữa! Bỗng dưng Károly muốn bắt chuyện, nhưng việc sống 16 năm chỉ luẩn quẩn trong căn biệt thự của công tước Richard đã ngăn giọng nói kiêu hãnh của cô cất lên. Cho đến khi chàng ta mở lời trước, một cách mở lời thật khéo léo và gần gũi.

- Tiểu thư nhỏ, cô có muốn nhìn ngắm khuôn mặt của tôi không? Tôi thề là nó hoàn mỹ hơn tấm lưng này rất nhiều đó! Và tôi chắc cô cũng không muốn mình bị ai đó bắt gặp khi đang ngắm trộm một cậu trai đâu nhỉ? - ô kìa, chàng ta còn khẽ cười, ngữ điệu còn mang theo chút ý trêu chọc Károly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro