Tangerine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karlotta..."

Cô gái nhỏ với mái tóc đỏ cam gợn sóng vẫn đang trò chuyện cùng những khóm hoa bên vườn - khuôn viên căn biệt thự của ngài Richard. Chẳng biết nàng nói gì, chỉ biết hầu hết thời gian của Karlotta đều dành cho những đóa Coquelicot. Karlotta cũng đẹp như Coquelicot vậy, hoặc có thể nàng đẹp hơn vì màu tóc nàng nổi bật hơn và tóc nàng còn mượt hơn cả những cánh hoa tươi nhất. Ông bà Richard quả thật có mắt nhìn xa, ông bà đặt cho con bé cái tên như vẻ ngoài và tâm hồn của nó. Karlotta Richard đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng và thuần khiết. Karlotta đẹp đến độ có vài con ả môi cong quắp đỏ chót, mắt nhọn hoắc đen lỏm ganh tỵ với nàng, họ bảo trông nàng nhợt nhạt như một bóng ma. Nếu vậy, nàng sẽ là một bóng ma vô cùng thanh thoát luôn canh giữ khu vườn cho ông bà Richard và có cả mái tóc thiêu đốt trái tim của bất cứ chàng trai nào nếu chàng vô tình bắt gặp "bóng ma" này vào khắc hoàng hôn. Đã vậy giọng Karlotta cũng thật êm ả, mỗi khi được nàng thì thầm vào tai, một luồng điện sẽ chạy dọc sống lưng, lan tỏa đến cả nơi lồng ngực. Nhưng, nàng nói ít, rất ít và chỉ nói những điều kỳ lạ. Hoặc, nàng chỉ muốn nói cho một người hiểu mà thôi!

Đó là tất cả những gì Károly nghĩ khi nhìn chị gái mình qua chiếc gương trong vắt. Trong lúc Károly đang ngồi buộc lại mớ tóc lộn xộn của mình thì hình ảnh Karlotta ngồi bên thảm cỏ, bâng quơ nhìn nhành Coquelicot lọt vào chiếc gương. Và hình ảnh đó khiến cô nhớ đến một bí mật, rằng cô là Károly Girard. Cơ vậy mà mọi người xung quanh vẫn gọi cô là tiểu thư nhỏ Richard và cung kính hạ mình trước cô không biết bao nhiêu lần. Họ không thấy lạ, hay sống trong chế độ độc tài này không cho phép họ có quyền thắc mắc? Ngoài mái tóc đỏ cam rực rỡ như nắng hoàng hôn ra thì tính cách của Károly và Karlotta hoàn toàn trái ngược nhau, đã vậy tóc của Károly còn chẳng suôn mượt lắm, tóc cô xoăn, xoăn tít. Có điều cô đẹp như nữ thần Athena, một nét đẹp cao ngạo, mạnh mẽ và hùng vĩ. Chẳng hiểu sao ngài công tước Richard lại ân xá "nhận nuôi" Károly từ hồi cô còn đỏ hỏn, hay để ông được giới quý tộc đặt cho cái biệt danh "Lucky gentleman"? May mắn vì vợ ông- bà Adalie Richard vừa thông minh, lộng lẫy lại còn khéo sinh ra hai vị thần Eirene và Athena. Hai đứa con gái với hai khuôn mặt đẹp không tì vết, một đứa trang nhã - một đứa sắc sảo. Chỉ có điều Károly Richard không muốn Károly Girard chết như vậy. Khép nép, tôn sùng và sợ hãi, Károly không muốn mình đóng vai một đứa con công tước cả đời.

- Károly em! Lại nghĩ về những ngọn đồi cao lộng gió hay về những thị trấn nhỏ đầy ắp mùi bánh mì bơ?

- Ồ không Karlotta, em chỉ đang nghĩ về "cô ấy", một chút thôi! - quả thật giọng nói nhỏ xíu của Karlotta đã kéo cô về với thực tại, chậm chậm chậm...

- Károly, em đã đọc quyển sách mượn ở chỗ ông Berneth chưa? Chị nghĩ "cô ấy" cũng muốn đọc và sẽ hiểu ra gì đó chăng?

Cô gái với bộ ngực luôn ưỡn cao kiêu hãnh, cô gái với nụ cười nhàn nhạt trên môi, cùng chút mùi hương Lily từ bên ngoài sảnh chính phả vào. Karlotta nàng ơi, hãy cứ nói thẳng ra suy nghĩ của nàng với Károly đi, cô gái ấy chẳng có miếng kiên nhẫn nào đâu! Hay nàng sợ? Nàng nhìn thấy trước được điều gì? Nàng cảm nhận được đau thương, hiểm nguy cho nàng, cho Károly, cho gia đình Richard, hay là cả cái đất nước quý tộc này?

- Em sẽ bước đi hay dừng lại nếu chân của em bị gai nhọn bủa vây?

- Em sẽ đi ngựa! - Károly thẳng thắn đáp, pha chút ánh mắt cười.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Karlotta nay có chút cong hơn, Károly buộc lại tóc gọn gàng bằng miếng vải mà quý bà Richard đã khéo lựa cho cô, cô xoay người.

- Károly! xin em hãy để "cô ấy" ngủ yên! Hãy để "cô ấy" mãi bé nhỏ như vậy, còn em thì hãy lớn lên. Đừng đảo ngược mọi chuyện Károly em à! - giọng nói của Karlotta vẫn nhẹ như vậy, mặc dù có chút gấp rút nhưng giọng nói đó mang lại cảm giác thoải mái tột độ.

- Karlotta! Chị có muốn nếm thử một chút bánh mì baguette phết mứt do chính tay em làm không?!

Nói đoạn, cô gái với mái tóc xoăn lập tức quay đi, tiến về bàn ăn mà lòng cô vẫn vương lại bên ánh mắt của Karlotta. Cô không thích ánh mắt đó, không, cô ghét nó! Károly biết cô cần gì và muốn gì, cô không muốn van nài ai và cũng chẳng muốn ai van nài mình. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng, hằng ngày có hàng chục dân đen tới, khóc lóc và quỳ rạp dưới chân của ông Richard, cô cảm thấy ngấy ngẩm. Còn về việc đi tiếp hay dừng lại, Károly còn phải xem thanh gươm cô mang theo đã được mài sắc chưa đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro