Chap 10: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm...

Trận mưa hôm qua vần còn. Mưa vẫn xối xả và không có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Sakura ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Cô chợt suy nghĩ...

Cô bỗng nhớ...

Hai tháng trước, những ngày tháng tưởng chừng như đã xa vời vợi. Cái lúc mà cô được sống thật với chính mình, ở một ngôi nhà nhỏ, với một người mẹ hiền mà cô hằng yêu quý. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt...

...

Ở trường lớp, là học sinh mới, cô chẳng làm gì mà tên tuổi cũng nổi lên trên các trang mạng trong trường, cũng bị "giới truyền thông" theo đuổi. Cô chỉ là một cô bé dễ thương, tốt bụng, được mọi người yêu quý mà xướng tên lên thôi!

...

Cô luôn tìm đến một người bạn khác giới để trò chuyện, người bạn đó không ai khác là Shikata. Hai người chỉ là bạn, ừ, chỉ là bạn, bạn thì nói chuyện, giúp đỡ nhau. Nhưng đó là một sự hiểu sai, hai người đang ở mối quan hệ trên tình bạn nhưng dưới tình yêu. Câu chuyện này xảy ra trước khi Sakura về sống cùng với Minoki, chứng minh điều đó...

Và cô càng "tìm kiếm" sâu hơn trong kí ức của mình...

.

.

.

-Sinh nhật tớ ngày mai, cậu nhớ đến cho vui đấy!

-Ừ, tớ hứa.

Mia là sinh nhật tròn 13 tuổi của Sakura, cô mời Shikata đến với tư cách chỉ là một người bạn. Bữa tiệc sinh nhật ấy chỉ đơn giản thôi. Vài cái bánh, cái kẹo, mấy cốc nước, cũng đủ làm Sakura vui lắm rồi.

Hôm ấy...

Trời trút cơn mưa tầm tã. Ngoài đường vắng tanh người, ai mà dám đi dưới mua cơ chứ. Các cửa hàng, quán ăn dường như đã tắt đèn, đóng cửa nghỉ sớm. Mưa to, càng lúc càng to.

Sakura đang ở trong nhà. Cô vui vẻ cùng mẹ bầy biện các thứ. Mấy đứa bạn cô nhà gần nên đã đến đầy đủ, mang theo quà và vô số những lời chúc tốt đẹp cho cô. Sakura hôm nay cũng "ăn diện" không kém. Váy bạc lấp lánh( bộ váy đẹp nhất của cô), tóc xõa ngang vai trông thật "thiếu nữ".

-Mọi người ngồi vào chỗ đi, tớ chuẩn bị nốt mấy đĩa hoa quả này là xong.

Các bạn ai nấy chọn chỗ của mình, quây quanh chiếc bánh sinh nhật xinh xinh. Lúc này, cô mới phát hiện là thừa một chỗ. Cô lo lắng nghĩ lại...

-Thiếu Shikata - Cô thốt lên một tiếng rồi quay ra nhìn ngoài trời. Mưa vẫn rất to...

"Nhà cậu ấy ở xa, mưa lại dữ dội thế này, chắc cậu ấy không đến được mất!" cô vừa nghĩ thầm vừa lo đến chết. Sakura rơm rớm nước mắt, tay cô run run làm đổ đĩa hoa quả xuống đất.

-Con sao thế?- Mẹ cô ân cần hỏi han

-Không có gì đâu ạ!

Đấy, cô lo cho Shikata đến nỗi thế!

...8 rưỡi tối...

-Khi nào thì thổi nến sinh nhật đây Sakura, đã muộn rồi đấy! - Một đứa bạn lên tiếng nhắc. Mọi người vẫn ngồi yên nhìn nhau, nhìn chiếc bánh với những ánh nến lung linh đang dần bị cháy hết. Không ai nói gì thêm.

-Cố gắng đi, tớ xin các cậu, chờ một người nữa thôi! - Sakura cố nài nỉ, cô quyết đợi khi nào Shikata đến mới thổi tắt những ngọn nến kia.

Rồi thêm 10 phút nữa trôi qua, vô vị, chưa thấy bóng dáng người mà Sakura đang đợi.

Nến cháy đến gần bánh gato.

-Thắp nến khác rồi thổi luôn đi con, chắc bạn mà con đợi sẽ chẳng đến đau. - Mẹ cô cố thuyết phục con gái mình.

Cô nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn mọi người, chiếc bánh sinh nhật. Thở dài, cô thay những ngọn nến.

Mười ba cây nến khác lại lung linh, lung linh. Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên thiếu giọng Sakura. Hẳn trong lòng cô vẫn đang đợi, đang mong cậu, mà giờ này cậu đang phiêu bạt chốn nào? Bài hát kết thúc, cô đành bỏ đi lời ước ấp ủ bao lâu nay để thay vào đó một điều ước thật nhỏ nhoi nhưng chân thành:"Ước cho Shikata hãy đến..."

Tất cả ăn uống vui vẻ. Không khí thật ấm áp.

-Sakura tuổi mới học giỏi hơn nhé!

-Xinh hơn, giỏi hơn, hoàn hảo hơn...

...

Đấy, vô số những lời chúc thật đẹp, dành cho cô. Thế mà cô chỉ nói nhanh một câu cảm ơn, rồi chạy luôn vào trong bếp, gọi điện cho Shikata, không ai nghe máy. Sự lo lắng trong Sakura ngày một dâng lên.

Đến lúc cắt bánh gato, Sakura sẽ tự tay cắt những lát bánh mỏng thật ngon cho mọi người. Nhưng chưa kịp đặt tay, tiếng chuông cửa vang lên khiến Sakura vừa giận vừa vui.Cô dừng cắt bánh và chạy ra mở cửa. Đúng rồi, đúng là Shikata đây rồi! Nhưng trông cậu có vẻ ướt át và mệt mỏi lắm!

-Sao giờ này cậu mới tới, cậu có biết tớ lo cho cậu như thế nào không, giận rồi, giận rồi đó! - Vừa nói, cô vừa lấy tay đánh mấy phát vào người cậu. Cô chỉ nói "giận" thôi chứ thực chất đang vui không nói nên lời ấy chứ!

-Cậu nói đủ chưa?

-Ừ, đủ rồi

-Thế thì chúc mừng sinh nhật Sakura nhé! - Nói rồi cậu đặt vào tay cô một bó hoa thật đẹp và một món quà đã gói cẩn thận thật dễ thương - Xin lỗi tớ đến trễ, vì bố mẹ tớ đi vắng cả nên tớ phải đi xe đạp một mình, trời lại mưa to, tớ bị ngã...

Sakuar tròn mắt nhìn khuỷu tay cậu bị trầy xước một vết to

-Mua vào nhà đi, tớ sẽ giúp cậu!- Sakura giục vội Shikata vào nhà, rồi băng bó tay cho cậu, mời cậu chung vui cùng cả nhà. Những chiếc bánh sinh nhật được cắt ra...

-Cảm ơn cậu nhé, Shikât, mưa thế mà cậu nhất quyết đến sinh nhật tớ...

-Không có gì đâu, bạn thân là thế mà...

.

.

.

Nhớ lại những kí ức đó, cô bỗng cảm thấy dễ chịu hơn, rồi trời vẫn mưa. Cô chợt nảy ra một ý.

                                                                                  ***

Sakura chạy vào phòng Minoki, chị cô đang dùng thử mấy món đồ trang điểm mới.

-Chị ơi, em có thể sống với tính cách ngày xưa, không kiêu và điệu nữa...được không ạ...

Minoki nghe vậy quay phắt người:

-Em nói cái gì, chúng ta là tiểu thư, chứ không phải người bình thường!

-Sao phải là tiểu thư chứ, em không thích...!- Sakura chối cãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro