Chap 9: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng rãi, hai người vẫn đang nói chuyện:

-Khác là khác thế nào?-Minoki gặng hỏi

Đôi hàng mi Sakura rung rung khẽ:

-Trước khi được biết em là em gái chị, với bây giờ...

Chị cô cười thật lớn, một giọng cười an ủi:

-Trời ạ! Thật ngốc quá!-Minoki gõ nhẹ ngón trỏ lên trán Sakura -Quan tâm làm gì chứ! Em vẫn rất xinh và dễ thương mà, hệt như chị vậy.

Minoki chỉnh lại váy rồi đi xuống tầng, nói vọng lên:

-Xuống đây luôn đi nhé!

"Haiz...z...! Em có nói về vẻ bề ngoài đâu chứ! Cái chị này!" Sakura nghĩ thầm rồi lặng lẽ trút hơi thở dài. "Có lẽ mình cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn".

                                                                                ***

Sân trường ồn ào tiếng học sinh...

-Sakura, ra đây chơi đan dây đi.-Bạn cô gọi, nhằm lúc Sakura đang đi một mình.

Cô nhíu mày ra vẻ khó hiểu, để cặp xuống một gốc cây gần đó. Chạy ra gần đám bạn kia:

-Sao mấy hôm trước chẳng rủ tớ ra chơi! Quên người ta rồi à?

Mấy đứa ấy sững sờ trước ngôn từ ăn nói mới-và-lạ của cô. Rồi cả bọn xịu mặt đi. Minzu-đứa bạn thân nhất, cũng như giỏi ăn nói nhất, bước lại gần chỗ cô đứng:

-Chính cậu đã bỏ bê bọn tớ còn gì. Từ khi cậu có chị Minoki, cậu lơ là luôn bọn này. Bọn này buồn lắm chứ! Hơn nữa, cậu cư xử, nói năng quá lạ. Cậu sao thế hả?

Những lời nói cay khóe mắt ấy đều đổ lên đầu Sakura, một con bé tưởng chừng như mình "vô tội". Cô quay lưng vào lớp như thể không chút bận tâm gì tới những lời nói kia. Nhưng thật sự cô đang buồn và giận lắm! Một phần vì bạn cô và phần còn lại là vì chị Minoki đã nói dối cô.

.

.

.

Lớp học vắng ngắt, tại học sinh lớp A1 đã ra ngoài hết. Chỉ còn ở cuối góc lớp, Minoki đang ngồi nghe nhạc. Nghe nhạc là sở thích của cô, từ rất lâu rồi. Sakura về chỗ của mình, nằm gục xuống bàn, mệt mỏi. Minoki ngồi kia, nhận thấy sự bất thường của em. Cô thôi nghe nhạc, ra cạnh Sakura:

-Có chuyện gì mà trông buồn rười rượi thế kia?

Sakura không đáp nửa lời, quay mặt đi

-Chẳng nhẽ em đã chán cuộc sống của một tiểu thư rồi hay sao? Hãy tận hưởng nó theo nghĩa tích cực đi. -Minoki vỗ nhẹ vai Sakura rồi nói tiếp - Được ăn món ngon vật lạ, dùng biết bao nhiêu đồ trang điểm, quần áo đẹp, ngày nào cũng có ô tô đưa đón đầy đủ, mà bố mình giầu, thỉnh thoảng lại cho chị em mình đi du lịch một chuyến, không sướng mới là lạ...

Ừ thì Minoki, cô quen sống với sự giàu có và tận hưởng từ lúc mới chào đời rồi. Cô đâu thể đặt mình vào vị trí của Sakura để thấm hiểu nỗi đau của cô ấy. Tìm được chị và gia đình thật, cô vui lắm ấy chứ. Nhưng để làm quen với nếp sống này mới là khó. Một cô gái lớn lên trong sự khó khăn với tính cách nhân hậu, tốt bụng giờ sắp phải biến thành một cô nàng" sang chảnh", kiêu kì ừ? Nói đã khó, làm còn khó hơn! Thật không công bằng cho cô...sao Sakura, cô không thể giữ con người thật của cô khi bước chân vào căn biệt thự này chứ?...Thử nghĩ bây giờ Minoki là Sakura, thì Minoki có chịu nỗi không?...

Một lần nữa không có tiếng trả lời từ đứa em song sinh của mình. Minoki đành mặc kệ, cô nín nỗi khó chịu của mình trong lòng, đi ra sân, để lại lời nhắn:

-Tùy em thôi! Mà sắp tập trung rồi đấy, ra xếp hàng đi.

-Chị nói với cô, hôm nay em mệt.

Cuối cùng thì cô cũng thốt lên được một lời, nhưng chẳng liên quan gì đến những gì Minoki vừa nói.

"Không biết "giới truyền thông" họ có nói gì không đây..." Sakura dằn vặt và lo lắng. Thật sự Sakura thay đổi rất nhiều. Ngày nào còn là một con bé ngoan giúp đỡ mẹ, một người bạn chân thành và cởi mở, một học sinh giỏi luôn làm hài lòng thầy cô,... Vậy mà bây giờ, chỉ sau hai tháng sống với Minoki...Tất cả đã bị lãng quên theo kí ức? "Giới truyền thông" họ mà biết được được không biết sẽ đưa tin dồn đập thế nào đây.

.

.

.

-Sakura, cậu vẫn còn nằm gục ra bàn đấy sao, mọi người đang năn nỉ lớp trưởng cho bọn họ vào để hỏi chuyện cậu kia kia, khổ thân lớp trưởng, hết lời lẽ để nói với bọn này. - Một thằng nói, vội lay lay nhẹ người cô.

Cô giật mình ngửng lên, nhìn ra phía cửa lớp. Ngoài kia có khoảng 5, 6 người đang nói gì đó với lớp trưởng lớp cô. Cả lớp cũng tụ lại. Cô quay ra nhìn Minoki như tìm kiếm sự giúp đỡ:

-Chị Minoki, họ lại đến...

Minoki mở to mắt ra nói:

-Sakura, chuyện của em mà, em phải tự giải quyết chứ, chị mà đi ra, có mà "chuyện nhỏ xé thêm to" thôi! Cố lên, ra giải thích với bọn họ đi.

Sakura nghe được lời động viên từ người chị, liền bước ra trước đám đông:

-Các bạn, hãy lui ra để tớ giải quyết chuyện này.

Mọi người lùi lại, dịch sang hai bên, lớp trưởng Shioku nói nhỏ vào tai cô, câu nói ấy như một cái ôm ấm áp cho Sakura lúc này:

-Cả lớp lo cho cậu lắm đấy! "Giới truyền thông" trường mình họ mà biết thì cậu sao sống nổi với một loạt các tin nhảm trên mạng xã hội? Bọn tớ cũng không yên lòng để cậu bị như thế đâu!

Sakura chợt khựng lại. Một suy nghĩ chợt bừng lên trong cô, rằng cô đã thay đổi, cô đã đối xử không tốt với những người bạn, dù họ trách móc cô, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn còn một khoảng trống nhỏ cho cô. Họ vẫn thật tốt với cô như xưa...

-Saku! Sakura! Cậu bảo cậu sẽ giải quyết vụ này cơ mà!- Một đứa giục vội- Cô sắp vào lớp rồi đấy.

Cô lại tỉnh suy nghĩ:

-À...ừ...

Sakura khép cửa lớp, ra ngoài kia nói chuyện cùng những người đã chờ sẵn cô hàng giờ ở đó.

                                                                                 ***

-Cậu làm cách nào mà bọn họ không quan tâm tới vấn đề của cậu nữa vậy?

-Tớ không thể nói.

Sakura và một người bạn(không thân) đang trò chuyện, giờ tan học.

-Mà Sakura này, Minoki xấu tính như thế mà cậu vẫn chịu được à?

-Chị ấy tốt mà, chị quan tâm và giúp tớ rất nhiều...

-Thật sao, có khi nào, cô ấy chỉ đối xử tốt với riêng cậu, còn những người khác thì không? Cô ấy vẫn gắt gỏng, hiển trách những người khác mà. Mấy hôm trước, cô ấy quát Shikata thật ác...

-Shikata!

Sakura bất ngờ thốt lên, ngạc nhiên, không tin nỗi vào mắt mình" Có chuyện đó sao? Mình không thể để chuyện này tiếp diễn nữa!"

.

.

.

-Sakura, không ra xe đi về hả em?

-Vâng! Em ra ngay!

..."Cả lớp ơi, tớ sẽ không để chuyện này diễn ra tiếp đâu, hãy chờ tớ..."


                                                                                 ***

~Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình, và mình cần lắm những bình luận góp ý của mọi người, các bạn giúp mình nhé! Lịch đăng chap của mình là cuối mỗi tuần. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình, mình sẽ cố gắng hơn nữa!~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro