Chap 8: Mấy cậu cũng sẽ ngạc nhiên thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trước khi vào chap này thì mình muốn nói là, mình lại lên ý tưởng cho bộ truyện này nữa rồi.(Hi, xin mọi người thông cảm), và mình quyết định viết tiếp phần tiếp theo của Song sinh. Mong các bạn tha lỗi vì mình thường thay đổi thất thường như vậy đấy!~

                                                                                    ***

-Nhanh lên em, ô tô đang đợi hai tiểu thư xinh đẹp chúng ta đấy!- Minoki gọi vọng vào từ ngoài cửa

-Chị đừng nói thế chứ, em có phải là tiểu thư đâu.- Sakura hối hả chạy theo chị, nếp sống của một con bé nhà giàu đâu phải dễ...

Nào là quần áo, đầu tóc, cách cư xử, tất cả đều phải ra dáng nhà giàu, như chị Minoki vậy. Có lẽ sẽ rất khó để Sakura học theo.

Chiếc ô tô đi êm ru trên con đường vừa lạ vừa quen.

-Thích quá chị ơi!- Sakura thốt lên

Minoki cười thầm. Chị em họ thật thân. Cứ như thế này từ lúc đầu có phải tốt không.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng trường. Sakura vội vàng mở cửa xe nhảy xuống một cách rất tự nhiên, tại cô có đi nhiều ô tô đâu.

-Dừng lại Sakura, em xuống kiểu đấy là chưa đúng cách, nhìn chị đây mà lần sau làm theo.

-Thôi mà chị, kiểu gì chẳng được, vào lớp mau, mọi người đợi trong lớp rồi đấy.

Nói rồi Sakura chạy vụt đi. Dừng lại trước cửa lớp:

-Chị Minoki, mau lên, còn làm gì nữa!

Minoki chỉ biết thở dài chán ngấy:"Cái con bé này, nó có phải là em mình không nữa..."

Cả hai cùng nhau bước vào lớp, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về hai chị em nhà này. Trong đầu ai lúc này cũng đều đặt ra một câu hỏi, nhưng đều chung một cảm xúc là ngạc nhiên. Có một số đứa còn không tin vào mắt mình, chạy ra tận nơi xem có đúng là hai người bọn họ hay không:

-Có phải là tiểu thư Minoki và Sakura của lớp mình đây không?-Shinta chen qua đám người hỏi cho ra lẽ

-Cả tiểu thư Sakura nữa...Tớ tuyên bố, Sakura là chị em song sinh ruột của tớ!

Câu nói vừa dứt thì mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Những thứ cảm xúc lẫn lộn. Hẳn là các bạn đang thắc mắc, nếu Sakura mà mang trong mình tố chất của một con nhà giàu thì cô sẽ ra sao? Lại như Minoki, "sang chảnh" và quyền quý hay vẫn giữ nguyên một con người đầy những tính tốt. Nó vẫn là một câu hỏi lớn...

-Thôi, cả lớp hãy về chỗ đi! Sắp trống rồi!-Sakura lên tiếng, mọi người về chỗ của mình, vẫn còn một vài tiếng xôn xao khó hiểu.

                                                                              ***

-Sakura, giờ em ở với chị, trong một căn biệt thự, em phải trở nên khác biệt, chứ đừng trẻ con như ngày xưa nữa!-Minoki nói nhỏ vào tai Sakura, lúc này đang là tiết Anh...

-Nhưng em không thích, với lại em cũng chẳng biết phải làm gì...

-Chị ở đây để bỏ đi à -Minoki đáp có chút giận yêu.

-Oa! Thế chị giúp em nhé!-Nói rồi Saku ôm lấy Minoki -Em yêu chị!

-Thôi bỏ ra đi ghê quá đấy!

Rồi tiếng cười lại vang lên, giữa những năm tháng tuyệt vời nhất của họ...

...Trống ra về...

Shikata chạy lại gần Sakura, nắm tay cô:

-Đi theo tớ, tớ muốn gặp cậu một lúc!

Sakura vùng vằng:

-Chuyện gì chứ!

-Trời ạ! Mấy có vài ngày thôi mà tính cách cậu đã giống Minoki lắm rồi đấy.

-Này, cậu bảo gì cơ...

Chưa để Sakura nói hết lời, cậu cầm tay cô chạy ra sau sân trường:

-Cậu là chị em với Minoki, nghĩa là cái đứa bé tưởng chừng như đã mất tích trong vụ rơi máy bay những năm về trước? Cậu có nghĩ đó là một sai lầm?

Sakura đáp với cái giọng lộ rõ vẻ khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu sao cô tự nhiên thấy Shikata đang cản đường cô, trong khi cậu từng rất thân với Saku:

-Cậu nói thế có ý gì hả, Minoki là chị gái tôi, chị ấy tốt với tôi và tôi yêu chị ấy, không liên quan tới cậu!

Nói hết cô ra về, ô tô đã đợi sẵn.

Sầm!

-Này, em đóng cửa thế thì hỏng hết xe đấy.- Dừng một lúc, Minoki hỏi tiếp -Có chuyện gì mà em ra xe muộn mà, làm chị chờ sốt cả ruột đây...

-Không có gì ạ...

Cô nói và một lúc càng có cảm giác như bị một thứ gì đó đè nặng lên tâm trí, lan tỏa ra khắp người khiến cô tê liệt. Sao vậy nhỉ? Có phải là vì cô đã xúc phạm người đã từng tìm cho cô cuộc sống hạnh phúc-Shinta. Tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn ra ngoài của sổ để nhịp sống ngoài kia giúp cô lấy lại bình tĩnh, ngày trước, Sakura vẫn thường làm như vậy. Nhưng sao lạ quá! Hôm nay nó không thể giúp được gì cô mà còn khiến cô thêm đau đầu...

-Sh...i...ka...ta...!-Giọng Sakura run lên nhè nhẹ. Cô không biết rằng cô đã nhắc tên một ai đó.

-Em nói gì vậy!- Minoki ngồi gần hơn với cô. Nắm lấy đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi ấy - Có chị đây, nói với chị em đã làm sao đi!

Bên ấy vẫn im lặng...Xe lại về đến nhà, nhanh như đi xuyên thời gian...

-Này Sakura, thay mấy bộ quần áo mới chị để trên phòng rồi xuống đây đi chơi nhé!

-Xin lỗi chị nhưng em hơi mệt, để hôm khác thì đi.-Sakura nói nhỏ rồi đi vao phòng chốt cửa. Những suy nghĩ về buổi chiều hôm nay lại ập đến trong cô. Một sự khó chịu, vì sao cô lại cảm thấy Shikata thật khó hiểu đến vậy. Hay là vì cái nhịp sống thật khác này...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sakura bước đến hỏi ai.

-Chị đây, mở của cho chị!

Cửa phòng bật mở...

-Em làm sao thế, có vẻ em hơi buồn, vì chuyện gì?

Ánh mắt cô đã nặng trữu giờ còn thêm nặng hơn:

-Chị có thấy em khác so với hồi trước không chị.

Minoki nhìn cô đầy tò mò:

-Khác...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro