Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu một ngày đẹp trời, bạn đột ngột được hai mỹ nhân cứu một trận thoát chết trong đường tơ kẽ tóc hay ít nhất là thoát khỏi suýt bị đội quần suốt ba năm cấp ba ở trường mới thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Hẳn là hạnh phúc đến phát ngất. Thế nhưng nếu cũng là ngày đẹp trời đó, bạn được một trong hai mỹ nhân ghé sát tai và thì thầm mấy lời đại khái là "Biết thế tôi đã cho em té để tôi có thể xoa mông dùm em" thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Hẳn nhiên là xáng cho cái kẻ biến thái đó một bạt tai rồi bỏ đi thật xa, càng xa càng tốt.

+++

- Cái đồ biến thái đó, chị ta nghĩ chị ta là ai? Dám nói mấy lời đó với mình! Lần sau mà gặp lại... KYAAAA CÒN LÂU MỚI THÈM GẶP LẠI!!!

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tức giận khi nghĩ đến chuyện ban nãy làm cho mấy học sinh khác cũng có chút sợ hãi né xa nó ra. Và vì mải mê lẩm bẩm một mình như thế cho nên nó đã đâm sầm vào một người đang đứng trước mặt. May mà chỉ va chạm nhẹ nên cả người nó chỉ lảo đảo nhưng người ta đã nhanh chóng đưa tay vịn nó lại.

- Cậu có sao không?

- Mình... mình không sao, cảm ơn cậu.

Nó xấu hổ trả lời, không ngờ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà nó có thể suýt té hết hai lần. Nó ngẩng mặt lên, hướng về phía nữ sinh đã giúp mình mỉm cười cảm ơn nhưng chỉ thấy nữ sinh nọ có chút ngẩn ngơ nhìn nó.

- Này cậu, cậu có sao không?

Nó lo lắng gọi, tự hỏi nữ sinh này có bị sao không mà bỗng dưng nhìn nó chằm chằm thế này. Chết rồi, không lẽ lại đụng nhầm biến thái nữa? Nó chột dạ nghĩ, liền tìm cách xem xem làm sao để thoát khỏi tình huống này. Nhưng trước khi nó kịp hành động thì người kia đã hồi tỉnh và nhìn nó đầy bối rối.

- Xin lỗi cậu nhưng cậu có thể cho mình hỏi cậu có phải là...

"THÙNG! THÙNG! THÙNG!"

Tiếng trống trường cắt ngang câu hỏi của nữ sinh nọ và cũng cắt ngang luôn cuộc nói chuyện dở dang của hai người. Trong lúc nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã buông tay nó ra, ánh mắt quay trở về vẻ điềm đạm bình tĩnh thường ngày của mình.

- Cậu học lớp nào?

Nữ sinh kia hỏi, mắt nhìn lên ngực áo nơi đáng ra phải có phù hiệu trường và tên lớp nhưng do nó là học sinh mới cho nên vẫn chưa có.

- Mình học lớp 10A2!

Và nó thấy ánh mắt của nữ sinh kia bỗng dưng sáng rỡ như đèn pha ô tô khiến cho nó ngay lập tức có chút cảnh giác. Gì chứ từ lúc bước chân vào trường và gặp con người biến thái kia xong liền tạo cho nó thứ phản xạ tự nhiên này.

- Thế thì hay quá, mình cũng học lớp 10A2 đây, để mình dẫn cậu đến chỗ xếp hàng của lớp!

Và chưa cần biết nó có đồng ý không, nữ sinh kia đã nắm tay nó kéo đi. Nhưng nó cũng chẳng phản đối làm chi vì nó có biết chỗ xếp hàng của lớp nằm ở đâu đâu, tự dưng có người chịu dắt đi tận nơi, mừng còn không hết dù có chút kì quặc nhưng cái đó chỉ là chuyện nhỏ. Thế là nó cũng vui vẻ ngoan ngoãn để mặc nữ sinh kia dắt đi như một con cừu con lạc mẹ.

- À mà cậu tên gì vậy?

Nó vô tư hỏi, không nhận ra nữ sinh kia có chút khựng lại, bàn tay khẽ siết nhẹ tay nó một chút.

- Mình tên Lâm Anh, Lý Lâm Anh!

Lâm Anh trả lời, trong giọng nói như có chút hy vọng.

- Ah! Vậy là cùng tên với mình rồi! Mình cũng tên Anh, Nguyễn Trầm Kỳ Anh!

Nó cười tít mắt nói, không biết rằng khi đó, có người đã vì nụ cười đó của nó mà tim hẫng đi một nhịp.

- Đây là vị trí của lớp mình, cậu ừm...

Không hiểu vì sao Lâm Anh lại nhìn nó như có điều khó nói lắm làm cho nó cứ giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô nàng càng làm cho cô nàng bối rối hơn.

- Tớ sao?

Nó tò mò hỏi.

- Cậu ừm... cậu có thể lên đứng ở trên đầu.

Nó cảm thấy khó hiểu liền nhìn lên hàng đầu của lớp thì thấy mọi người đã đứng trật tự ngăn nắp cả rồi, nó mà lên đó chỉ tổ làm rối loạn hàng ngũ của mọi người mà thôi.

- Nhưng mà tớ lên đó chẳng phải mất công mọi người lại phải di chuyển nhường chỗ sao? Tớ đứng dưới này là được rồi.

Nó gãi đầu nói nhưng Lâm Anh lại không nghĩ vậy. Cô nàng liền một lần nữa nắm tay nó để đi lên hàng đầu của lớp, nơi mọi người đã xếp hàng đâu ra đấy và búng tay cái chốc.

- Nè mọi người, có thể dùm tui lui xuống một hàng cho bạn mới đứng được không?

Lời nói nghe có vẻ như đang đề nghị nhưng ánh mắt cô nàng nhìn mọi người thì rõ ràng đây là lệnh và cấm có cãi. Thế là cả lớp ai nấy đều lật đật dời xuống một hàng, nhường cho nó một chỗ đắc địa, dưới một người mà trên bốn mươi mấy năm chục người khiến cho nó rối rít vừa xin lỗi vừa cảm ơn mà đứng vào hàng.

Sau khi đã hài lòng với sắp xếp của mình, nó thấy Lâm Anh cũng đủng đỉnh từ từ tiến về phía trước mặt nó mà cầm bảng tên lớp lên rồi đứng vào hàng. Và không đợi cho nó thắc mắc thêm nữa, cô nàng cúi xuống nói nhỏ vào tai nó.

- Tớ là lớp trưởng nên cậu yên tâm!

Lời nói của Lâm Anh không hiểu sao lại khiến cho nó bỗng dưng đỏ mặt và khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng của nó đương nhiên không thể thoát ra khỏi hai cặp mắt đã luôn quan sát nhất cử nhất động của nó từ lúc nó được dắt về chỗ của lớp.

+++

- Xem ra có người đã động tâm trước cừu con đáng yêu rồi kìa.

- ... Không quan trọng!

- Chị tự tin thật!

- Em cũng thế thôi!

Hoàng Lam khẽ cười, hất mái tóc dài sang một bên để lộ khuôn mặt yêu kiều khiến cho hầu hết nam sinh nơi đó đều ngất ngây. Đứng trước cô, Hoàng Lan chỉ điềm đạm cười mỉm cũng đủ làm cho biết bao nam sinh khác nguyện đứng ra vì cô mà làm hết thảy mọi chuyện. Chỉ là cả Lam và Lan đều không hề để những việc đó vào mắt vì trong mắt họ lúc này chỉ có một đối tượng duy nhất là cái con cừu nhỏ đang nói nói cười cười gì đó với lớp trưởng lớp 10A2 bên cạnh.

- Xem ra năm học mới này sẽ thú vị lắm đây!


(tbc.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro