Ngày Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời và không gì tuyệt hơn một ngày khai giảng đẹp trời. Chính là thế, hôm nay chính là ngày mồng năm tháng chín, ngày toàn dân đưa trẻ tới trường hay như lũ bạn thân nó vẫn hay gọi là ngày tử của tất cả thiếu nhi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cho nên là, hôm nay là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời.

Nó đứng trước cổng trường, không vội bước vào vì vẫn còn rất sớm, sớm đến mức mới chỉ có lác đác vài thành phần rất cá biệt siêng năng xuất hiện ở trường vào ngày khai giảng. Dĩ nhiên nó thì chẳng có siêng năng gì rồi nhưng nó buộc phải đến trường sớm chả là vì sáng nay lúc quờ quạng trong đống chăn mền thế nào nó lại làm rơi cái điện thoại mượn của ông anh hai tối qua để chơi game xuống đất và thế là mặt kính tan tành. Nếu nó còn chần chừ ở nhà, anh hai thức dậy mà nhìn thấy cái điện thoại bóng bẩy mới cáu đã bể tan tành mặt kính thì nó có mà nát đít với bàn tay sắt huyền thoại của trùm Karatedo toàn khối cấp ba của thành phố.

- Thôi thì cũng đã tới rồi, vào thôi.

Thở dài một lượt, nó lại thất thiểu đẩy xe vào trường, xác định là cho dù sáng có né được mặt anh hai thì đến trưa về cũng sẽ bị ổng xử đẹp thôi.

- Biết thế đã không đi sớm vậy làm chi.

Nó lại thở dài lần nữa làm cho bác giữ xe cũng không hiểu rốt cuộc con bé học trò kì lạ này làm cái gì mà cứ phiền não thở dài mãi trong ngày khai trường.

Gửi xe xong, nó lại đi loanh quanh một chút trong trường, dầu gì đây cũng là năm cấp ba đầu tiên của mình. Mặc dù hồi hè có vào để xem thông báo xếp lớp nhưng cứ như đi ăn cướp vậy, ù té vào rồi ù té ra, chả kịp ngắm cái trường cổ thụ này lấy một lần, đến tận giờ này nó mới bắt đầu có thời gian chiêm nghiệm một chút ngôi trường cấp ba đáng mơ ước của nó. Nhưng trời xui khiến, vừa đi được vài bước chân nó đã vấp phải cành rễ từ đâu chìa lên ngay giữa sân trường tráng xi măng phẳng phiu và a lê hấp! Nó thấy đất trời chao đảo, đôi cao gót lại càng trợ lực cho cú ngã điệu nghệ có một không hai.

- Hiếp Mi! Hiếp Mi!

Nào có ai hay nó đã gào lên trong lòng, nước mắt đã đong đầy được hai quả thận. Nó nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần cho cái... bất cứ cái gì trên người nó tiếp đất trước. Tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu nó dù mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc vài ba giây thế nhưng kì lạ là nó chờ mãi vẫn chưa thấy cái gì trên người nó tiếp đất cả. Ngược lại, ở vài giây cuối cùng, thế quái nào nó lại cảm thấy có gì đó đang vịn chặt ngang eo nó.

- Mở mắt ra được rồi đó cô bé!

Ô! Giọng ai nghe như mật ngọt rót vào tai thế?

- Còn không đứng dậy nữa là tôi cho xuống đất à!

Ô! Giọng ai nghe... đanh đá thế?

Nó từ từ mở mắt ra và thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là hai khuôn mặt, một nhìn nó mỉm cười dịu dàng như thiên thần và một cũng đang nhìn nó cười nhưng là nụ cười nửa miệng đáng ghét nhất mà nó từng gặp và điều đặc biệt chính là hai khuôn mặt này, chúng y hệt nhau!

Nó vội vội vàng vàng đứng dậy, rối rít cảm ơn hai nữ sinh vừa đỡ mình khỏi cú ngã dập mông thế kỉ.

- Em có sao không?

Nữ sinh với nụ cười thiên thần lại một nữa dịu dàng hỏi nó nhưng trước khi nó kịp trả lời thì nữ sinh với nụ cười nửa miệng kia đã lên tiếng và hoàn toàn dập tắt mọi hảo cảm biết ơn của nó đối với cô ta.

- Phải đó! Em có bị sao không? Đi giữa sân trường bằng phẳng vậy mà cũng té được nữa!

- Lam!

Dĩ nhiên, thiên thần đã lập tức quát ác quỷ kia một cái, lạ là nó lập tức có hiệu quả khi ác quỷ liền lè lưỡi cười cười ra chiều xin lỗi nhưng xin lỗi thì xin lỗi chứ tới lúc quay sang nhìn nó thì đâu lại vào đấy, nụ cười nửa miệng đó vẫn i xì hướng về phía nó càng phát tán sức trêu chọc khiến nó có một chút nảy sinh ý định thù dai với cái nụ cười kia. Thiên thần thấy thế cũng chỉ biết thở dài.

- Em bỏ qua cho nó, tính tình nó đó giờ vậy, cứ hễ gặp dễ thương là sẽ tìm cách trêu chọc!

Lời nói của thiên thần quả nhiên là dễ nghe hơn hẳn khiến cho nó lập tức bỏ qua hết chút xíu tức giận nhỏ trong lòng, liền hướng hai người tươi cười rạng rỡ.

- Em không sao đâu, cảm ơn hai chị đã giúp, nếu không chắc bữa nay em được một bữa vừa khai giảng vừa xoa mông rồi.

Vừa nói xong thì nó thấy ác quỷ lập tức ngừng cười mà nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc kinh khủng khiến nó tưởng mình vừa nói sai cái gì đó. Vẫn giữ khuôn mặt nghiêm trang đó, ác quỷ vừa cúi xuống thì thầm vào tai nó mấy lời khiến nó vừa nghe xong đã "PA" một cái, thẳng tay tát vào mặt ác quỷ khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đó đều giật nảy mình kể cả thiên thần.

- Chị... Chị chị chị... chị đừng có tới gần tôi nữa!

Và nó vội vã xoay lưng bỏ chạy khỏi hiện trường gấp trước khi trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Nhưng nó nào có hay là ngay cái giây phút đó, dù muốn dù không thì nó cũng đã chính thức trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, nhất là sự chú ý của hai con người vẫn còn đang đứng đó, một thì ôm chừng khuôn mặt vừa bị tát cho sưng vù đang tươi cười nhìn theo nó còn một thì đang nhìn kẻ vừa bị tát, lắc đầu không hài lòng.

- Hey! Con bé đó vui quá!

- Muốn chị tát cho sưng nốt bên còn lại không?

+++

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời và không gì tuyệt hơn một ngày khai giảng đẹp trời khi vừa bước vào trường đã gặp ngay cùng lúc cả người hùng và đồ biến thái. Thế nhưng nó vì vội vã bỏ đi đã không hề nhận ra thiên thần và ác quỷ khi đó chính là chân không kịp mang giày đã từ trong hàng ghế của lớp phóng ra đỡ lấy nó.


(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro