Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bữa tiệc này đúng là chán.

Tôi thầm lầm bầm trong cổ họng.

Chết tiệt, mấy bộ lễ phục mà cái gia tộc Acedia này gửi đến thật khó chịu. Đã nhiều lớp lại còn gắn đầy đá quý. Đã nặng lại còn tăng trọng.

- Tiểu thư là dòng dõi nhà nào?

Con trai bá tước Acedia tiến lại gần tôi, khẽ đưa ly ra hỏi. Tôi cũng khẽ đưa ly ra cụng nhẹ, đáp lại:

- Vậy tử tước nghĩ tôi là ai?

Mất ba giây anh ta ngắm nghía tôi, rồi cúi gập người:

- Xin lỗi Người.

- Không sao đâu.

Đúng lúc đó, tôi thấy quả đầu màu vàng óng của một cậu con trai.

Hansel Moonlit.

*****

- Nhà Moonlit cũng được mời sao? - Tiểu thư nhà Lucifi thì thầm.

- Cặp song sinh màu vàng kia đâu có thể lẫn đi đâu? - Tiểu thư Luxuria đáp.

- Nhưng mấy cô không công nhận cậu con trai rất đẹp sao? - Một cô tiểu thư nhà nào đó mà tôi quên béng tên nói tiếp.

Và rồi mấy cô tiểu thư lập tức nhìn chằm chằm vào Hansel, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.

...

Trước cả khi tôi nhận ra, tay tôi đã nghiến gãy mất chiếc ly pha lê đắt tiền.

Có sao không nhỉ?

*****

Nhạc nổi lên.

Lần lượt các vương tôn công tử mời tôi nhảy.

Họ làm như khiêu vũ với tôi một điệu sẽ được Thời Gian ưu ái cho họ bất lão ấy.

Họ ngu ngốc tới độ không nhận ra nếu chạm vào tôi sẽ già nhanh hơn sao?

...

Rồi tôi thấy, cô tiểu thư Gretel đáng yêu của tôi đang khiêu vũ trong điệu nhạc, với tử tước Acedia.

Tôi thật sự nghĩ cậu tử tước kia sẽ chết sớm.

*****

- Gì cơ?

"Cô không nghe rõ?"

- Rõ. Nhưng... tại sao chứ?

"Cô được diệt cả tộc Moonlit, riêng hai đứa nó thì không."

- Tôi rõ rồi, nhưng tại sao chứ?!

"Cô không có một cảm xúc lạ thường nào với chúng sao?"

- ... Có...

"Vậy thì cứ làm theo ý cô, riêng hai đứa nhóc phải bảo vệ."

*****

Mười hai năm trước, chính tôi đã gieo lời nguyền bất hạnh lên cặp song sinh.

Vậy mà bây giờ, tôi lại quay sang bảo vệ chúng sao...?

...

Thật khó tin. Thật vô lý.

Nhưng lại là sự thật.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro