Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá chán nản với tất cả mọi chuyện, tôi bỏ ra ngoài ban công hóng gió.

Ánh trăng rực sáng trải dài. Bao phủ cả lên cánh tay đeo găng trắng của tôi.

...

Một cơn gió ấm đem theo hương gỗ tùng thổi qua.

Cảm giác, giống với anh ấy...

"Khi em đứng trước một cánh cửa mới mẻ, em có than khóc? Nghĩ rằng mình cứ chết đi thì hơn?"

Có, anh ạ, nhưng cuộc sống này đã tước đi quyền được khóc của em rồi.

*****

- Dames, dùng một ly chứ?

Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai.

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ.

Anh ta chìa cho tôi một ly vang đỏ.

"Tiếng Lucifenia à... Mình nhớ có một chút thôi. Lâu quá không dùng rồi... Hai trăm năm, chắc vậy."

- Merci, monsieur.

...

- Hình như... em vẫn chưa nhớ ra tôi...

... Ai nói thế?

*****

Bữa tiệc chưa kết, tôi đã bỏ về.

*****

- Chị, dùng một cốc trà đi. - Riliane đặt cốc trà xuống trước mặt tôi.

Riliane Lucifen d'Austriche, nhưng bây giờ thì là Riliane Rollcost. Tái sinh của Nữ Hoàng Lucifenia năm nào. Nhưng mà ít ra con bé không đem cả dòng máu Ngạo Mạn theo người. Nếu không thì đâu có chấp nhận làm Maid của tui?

- Cuối củng chị có uống không?

... Thôi, tôi xin rút lại câu nhận xét vừa xong.

*****

- Sao cô cứ thẩn thơ mãi thế?

- Anh là quản gia của tôi đấy. Nói với chủ nhân thế cơ à?

Grey là Servant của tôi. Người thứ ba... vì hai tên trước, một thì quá tò mò, một thì quá láo xược, tôi xử hết rồi.

Riêng cha này thì tôi không xử được. Thế nào mà cấm chế sinh mệnh lại có thể bị gắn lên hắn?

- Thất tình à? - Hắn cười cười trêu chọc.

- Có biết yêu đâu mà thất với tình?

Tôi tự hỏi tại sao tôi chưa sa thải thằng Servant chết tiệt này nhở?

*****

Sau bữa tiệc vài hôm, nhà Moonlit và nhà Acedia tìm tới chỗ tôi.

Bàn chuyện kết thông gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro