12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi concert kết thúc, Taehyun đưa Beomgyu về nhà, cũng không hẳn là về nhà mà là chỉ đưa đến trạm xe buýt gần đó thôi. Beomgyu bước xuống xe, Taehyun cũng bước xuống, nhẹ nhàng tháo nón bảo hiểm cho cậu, tay không tự chủ vén nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi chỉnh lại, Beomgyu cười mỉm nhìn hắn, vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn nhẹ lên má Beomgyu.
- Muộn rồi đấy, về cẩn thận đấy nhé, hi vọng sẽ có câu trả lời của anh.

Không nhanh không chậm, Beomgyu ôm lấy mặt hắn hôn nhẹ lên đôi môi kia. Nụ hôn rất nhẹ nhàng rồi nhanh chóng kết thúc, cậu cụng nhẹ trán mình lên trán của hắn.
- Rồi từ từ em cũng biết thôi mà, ngủ ngon nhé.

Nói rồi cậu vẫy tay đứng đợi hắn đi rồi mới gọi người ra đón mình về. Taehyun cảm thấy hơi phấn khích một chút nhưng hắn cũng có chút  buồn bã. Hắn rất mong đợi câu trả lời của Beomgyu, hay do là hắn chưa đủ tốt để Beomgyu chấp nhận nhỉ ? Nghĩ một chút rồi nhanh chóng đạp ga phóng nhanh xe về nhà, chiếc xe lao nhanh xé toạc màn đêm.

Đêm hôm ấy Taehyun mang nhiều tâm tư trong người, hắn phải làm gì đây, hắn nghĩ là hắn đã thật sự yêu Beomgyu rồi. Yêu từ tính cách đến cả con người cậu, tuy mới gặp trong thời gian ngắn thôi nhưng mà đã để lại cho hắn nhiều thương nhớ như vậy. Beomgyu cũng vốn không phải hình mẫu của hắn, cậu mạnh mẽ hơn những gì hắn nghĩ nhiều và cũng rất là cứng đầu. Taehyun vốn thích người ngoan ngoãn nghe lời, Beomgyu là ngoại lệ đầu tiên của hắn. Nhưng không sao, dạy vợ từ thuở chưa cưới vậy, từ từ thuần phục gấu nhỏ thôi. Đêm nay là một đêm dài trằn trọc với nhà họ Kang.

Phía bên kia Beomgyu cũng không khá gì hơn nhiều, ngắm nghía chiếc nắp lon trên tay mình, cậu nhớ đến ánh mắt Taehyun lúc đấy, ánh mắt chứa đầy sự trân thành không chút giả trân khi hắn nói câu "Em yêu anh". Thật sự lúc đấy cậu đã rung động, cậu muốn ôm hắn vào lòng thay cho câu trả lời nhưng lại không làm được, chỉ cười nhẹ rồi tựa đầu vào vai hắn. Tâm tư cậu cũng rối bời, không biết rốt cục mình có tình cảm với hắn không, hay cũng chỉ là sự rung động nhất thời thôi. Taehyun khá đặc biệt đối với cậu, không thể để bề ngoài đánh giá con người hắn được, hắn thật sự rất tinh tế và trưởng thành đấy tuy là nhỏ hơn cậu,  hắn đối với cậu cũng rất nhẹ nhàng nữa, trừ lúc lên giường nha, đồ tồi tệ. Cậu đeo chiếc nắp lon vào sợi dây chuyền cậu hay đeo, rồi treo chúng cùng những phụ kiện khác. Nó thật đơn giản nhưng lại rất đáng yêu, cậu sẽ giữ gìn nó thật kỹ.

              Sáng hôm sau
Yeonjun không nói không rằng xông thẳng vào phòng của Beomgyu, khuôn mặt nhăm nhở đầy phấn khởi nhảy lên giường ôm lấy Beomgyu la làng khiến nghe Beomgyu tỉnh dậy.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY CHOI YEOJUN. MỚI SÁNG BỊ NHẬP À?

Yeonjun ôm chặt đứa em của mình bắt đầu luyên thuyên kể chuyện cho cậu nghe chuyện cậu được một tên đàn ông rất đẹp trai theo đuổi nhưng lại chẳng kể tên gã ta.
- Khoan, rốt cuộc thằng đó là ai mà dám gan làm như thế với anh chỉ để theo đuổi anh ?

Yeonjun không trả lời, chỉ bảo rằng Yeonjun cũng có hứng thú với tên này và sẽ vờn gã và trêu đùa gã thôi.
Beomgyu lắc đầu bó tay với ông anh khùng điên của mình, bị trai đụ xong là bị khùng vậy hả ta ? Ai đời say xỉn để người khác chơi xong rồi chấp nhận cho người ta theo đuổi. Nhưng mà cũng không lo, vốn Yeonjun nhà cậu là tên top đào hoa có tiếng mà nên chắc không có chuyện bị lật kèo đâu, vừa lắm uống cho say vào rồi bị người khác làm loạn, bị chơi một lần cho nhớ.
- Mà này Beomgyu, mày với thằng nhóc đấy sao rồi ?

Beomgyu đang cầm ly nước uống mém tí thì bị sặc, nhưng vội lấy lại vẻ điềm tĩnh quay sang nói với Yeonjun.
- Bình thường thôi, em nghĩ rằng em cũng thích cậu ta mất rồi.

Anh trợn mắt nhìn cậu, vùng vằng lại gần chỗ của cậu, giật mạnh cái ly trên tay đặt xuống bàn rồi ép cậu lên thành bàn, mặt anh chỉ cách cậu vài xăng.
- Mày không đùa đấy chứ ???
Beomgyu quay mặt đi gật đầu, nhún nhẹ vai rồi đẩy Yeonjun ra, Yeonjun sốc không thôi, anh đứng nhìn cậu em của một lúc.
- Nói chuyện sau, tao không có tâm trạng, về đây.
Rồi hậm hực đóng cửa thật mạnh bỏ về.

Beomgyu thở dài nhìn về phía cửa rồi đi lên lầu, cả thân người đổ ập lên chiếc giường thân yêu, vắt tay lên trán suy nghĩ, thiệt sự là như thế nào ? Thiệt sự là mình đã thích tên đó rồi sao ? Tại sao vậy chứ ? Điên mất rồi ! Beomgyu lăn lộn vài vòng rồi cả người rớt xuống sàn nhà, cả người đau điếng nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, úp mặt xuống trần nhà chổng mông lên trời rồi hét lớn.
- AHHHHH, CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! MẮC CÁI QUÁI GÌ ÔNG ĐÂY PHẢI THÍCH THẰNG NHÓC ÁC NHƯ CẬU CHỨ !

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, lấy chiếc điện đang nhét trong túi kia. Nhăn mặt nhìn màn hình, là Kang Taehyun. Cậu ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo và giọng nói, rồi trả lời.
- Gọi có chuyện gì ?

Đầu dây bên kia, giọng có chút ngái ngủ
- Tính hỏi anh dậy chưa, rủ đi ăn trưa được không?

Bụng Beomgyu bỗng kêu cái ọt, à phải rồi sáng nay đang ngủ thì bị Yeonjun tới phá, cũng gần tới giờ trưa luôn rồi.
- Hmm ừm chưa ăn, cậu mới dậy à ?
Taehyun dụi con mắt, đêm qua vì nhớ anh nên nên tôi mới dậy trễ đó

- Đêm qua ngủ muộn chút nên dậy hơi muộn, vậy hẹn anh trước trạm xe buýt như cũ. Tôi đi sửa soạn đây

- Này ! Khoan ông đây chưa đồng ý mà.
Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt, cái tên này lúc nào cũng làm theo ý mình hừ. Thế là con gấu mang mặt giận dỗi đi vệ sinh cá nhân, xíu gặp biết tay ông. Nhưng lòng vẫn có chút rung động nhẹ, vừa ngủ dậy là đã liền nghĩ tới mình mà rủ đi ăn rồi, mê ông quá rồi chứ gì, nhưng mà, tui cũng mê mấy người nữa. Một lần nữa lại là tiếng hét thất thanh vang trong nhà vệ sinh.
- KANG TAEHYUN !!!!!!!

Hắt xì, tự dưng hắt xì ấy nhỉ, chắc lại là mấy em nhớ mình, đẹp trai quá cũng khổ. Mà kệ, giờ mình chỉ nhớ Beomgyu thôi. Kang tự luyến trước gương một hồi lâu rồi mới sửa soạn đi gặp Beomgyu.

————————————————————————

comebackkkkkkkkkkk !!!! dạo này mọi người có khoẻ khum ?
... 🫠 các bà ơi, tôi quên cốt truyện thật á, không thể đùa được..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro