13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lại đến muộn, cậu làm cái gì mà muộn vậy ?
Beomgyu chống nạnh đập vào nón bảo hiểm của hắn, điệu bộ hờn dỗi đứng khoanh tay không muốn lên xe, giận rồi.

- Thôi mà bé, em có chút việc mà, đến chỗ em sẽ cho bé xem một thứ.
Taehyun bước xuống xe, hôn nhẹ trán Beomgyu để dỗ dành rồi đội nón lên cho cậu, cũng có ý muốn bế luôn người ta lên xe nhưng Beomgyu lại đập vào tay hắn rồi ngoan ngoãn bước lên xe bĩu môi ôm lấy eo hắn. Dễ dỗ quá vậy ta, đáng yêu chết mất

Taehyun đưa cậu đến một nhà hàng khá sang trọng, đã được decor không gian sẵn do Taehyun đã đặt trước theo ý cậu muốn. Beomgyu bước vào cũng bất ngờ trước không gian nơi đây, chỉ set up đúng một bàn ăn và 2 ghế ngồi. Ăn trưa thôi mà có cần phải sang trọng thế không nhỉ?

Hắn nắm tay cậu kéo vào chỗ ngồi, trước khi vào bàn cũng không quên kéo ghế ra giúp cậu rồi chỉnh cho ngăn nắp. Chu đáo quá nhỉ, sau đó hắn mới vào vị trí của mình.
- Bé thấy sao ? Mọi thứ đều dành cho bé đó.

Beomgyu hơi đỏ mặt, cậu vẫn chưa quen với cách xưng hô này của hắn, nhưng mà cũng đáng yêu,  ngắm nghía nhìn xung quanh, thật đẹp, có cả đàn piano nữa.
- Chỉ ăn trưa thôi có cần phải cầu kì vậy không?
Taehyun mỉm cười, hắn lấy trong túi ra một hộp nhẫn được thiết kế rất xịn xò, nhẹ nhàng mở nắp hộp nhẫn rồi đưa về phía của Beomgyu.
- Như đã hứa, em đã biến nó thành nhẫn thật rồi đây, hi vọng bé sẽ thích nó.

Beomgyu bất ngờ trước điều đấy, quả là Kang Taehyun nói được là làm được, trên chiếc nhẫn có khắc chữ TG rất tinh xảo, thiết kế đơn giản nhưng rất thật sự rất đẹp. Thấy Beomgyu đứng hình, Taehyun nhẹ nhàng cầm tay cậu và đeo chiếc nhẫn đấy vào ngón áp út của Beomgyu. Beomgyu giật mình nhìn xuống bàn tay mình, nó vừa khít với ngón tay của mình, tên này sao biết được cỡ tay của mình mà mua nó hay vậy.
- Bé thắc mắc sao em biết được số đo sao, vì em yêu bé nên mọi thứ về bé em điều biết đó.

Tim cậu đập mạnh một cái, sóng mũi bắt đầu cay lên, xúc động nhìn xuống bàn tay Taehyun đang nâng niu tay mình, Beomgyu khóc rồi. Cậu nhìn hắn rồi nức nở, Taehyun hoảng hốt không biết tại sao cậu lại khóc vội vã đứng lên đến gần chỗ cậu, khuỵ một bên chân xuống rồi ôm Beomgyu vào lòng dỗ dành. Beomgyu ôm chặt lấy vai Taehyun, rúc mặt vào hõm cổ hắn rồi nấc lên từng cơn, Taehyun xoa lưng nhỏ của cậu rồi trấn an.
- Ngoan, không có khóc, em thương bé mà, nín nha.

Xoa mái tóc mềm của Beomgyu, nức nở một lúc, Taehyun âu yếm dỗ dành, tiếng khóc cũng vơi dần, hắn nhẹ nhàng ôm lấy mặt Beomgyu, hôn nhẹ lên mi mắt của cậu, lúc khóc cũng đáng yêu quá đi mất, hôn nhẹ lên chóp mũi rồi xuống đôi môi hồng hào kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng, Beomgyu cũng không phản kháng đáp trả lại hắn. Ọc, tiếng bụng của Beomgyu réo lên khiến cả hai dứt ra khỏi nụ hôn. Beomgyu đói rồi, cậu chưa ăn gì cả. Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra, hắn mỉm cười rồi kêu phục vụ mang món cho cả hai.

Bằng thế lực nào đó Taehyun lại order đúng toàn món ăn Beomgyu thích ăn, cậu vui vẻ và ăn rất nhiều nhưng chả nói gì cả, chắc còn đang ngại. Lúc ăn Beomgyu cũng liếc nhẹ sang phía Taehyun, nhìn trong chiếc hộp lúc nãy vẫn còn thêm một chiếc nhẫn giống như thế nữa nhưng thiết kế to hơn của cậu một chút, buộc miệng hỏi.
- Sao không để tôi đeo nó cho cậu luôn ?
Taehyun cười, thề rằng Beomgyu rất thích nhìn Taehyun cười, trừ lúc cười đểu khi chơi cậu thì nhìn hắn đẹp trai lắm a.
- Được chứ, bé muốn em sẵn lòng, em còn sợ bé từ chối chối nhận chiếc nhẫn nữa cơ chứ nói chi là đeo cho em.
Nói rồi, Beomgyu cầm chiếc nhẫn đấy lên, nâng tay của hắn lên rồi đeo lên ngón áp út cho hắn. Đeo xong chưa kịp rút tay lại đã bị Taehyun kéo lại đặt lên môi một nụ hôn.
- Em yêu bé, em vẫn luôn đợi câu trả lời từ phía bé.
Beomgyu cười nhẹ với hắn, về lại vị trí bàn ăn dùng bữa. Cả hai ngồi ăn với nhau nhưng tâm trạng của mỗi người lại khác nhau.

Sau bữa trưa, Taehyun đưa Beomgyu về đến trạm xe bus gần nhà, vẫn như thường hắn sẽ xuống xe rồi giúp cậu xuống sau, tháo nón cho cậu và không quên đặt lên trán cậu nụ hôn tạm biệt.
- Hẹn gặp bé tối nay nhé, sẽ thêm một bất ngờ nữa cho bé đó, đến sớm nhé.

Taehyun phóng xe đi mất hút, Beomgyu thở dài rồi đi vào nhà của mình.
Đặt lưng trên chiếc giường thân quen, cậu ngắm chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. Giây phút nãy cậu thật sự rất cảm động, cậu chỉ muốn nói với hắn rằng cậu cũng yêu hắn lắm nhưng không thể. Cậu không biết phải làm thế nào, hắn làm mọi thứ là vì cậu, nhưng mà sao tại sao vậy chứ. Cậu vẫn còn một chút gì đó vướng bận trong lòng mình.

Một tin nhắn được gửi đến, là từ Yeonjun. Đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại, Beomgyu khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng giãn ra, cậu trả lời tin nhắn của anh rồi quăng chiếc điện thoại lên giường đi vào phòng tắm.
Đứng ngâm mình trong làn nước mát, với đầu là vô vàn suy nghĩ. Gõ nhẹ đầu bản thân, nhanh chóng tắm cho nhanh rồi bước ra ngoài sửa soạn.
- Được thôi.

Ngắm chiếc nhẫn trên tay một lần nữa, Beomgyu chọn cho mình một chiếc quần da màu đen bóng ôm sát chân cùng với chiếc áo sơ mi trắng rộng điểm nhấn là chiếc cà vạt được thắt hờ hững. Xịt một ít nước hoa lên người thêm một vài phụ kiện, ôi trong gương là người đàn ông đẹp nhất thế gian, Taehyun đứng nhì thôi. Xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng.

————————————————————————

hê xin lỗi mn rất nhiều vì không thể ra đều được vì tui... quên plot thiệt ạ, một phần cũng bị áp lực công việc mấy tháng nay nên cũng không viết được hix! nhưng tui cũng nhớ lại sương sương gòi mà hơi thay đổi tình tiết một xíu, cùng lúc đó tui cũng viết được một nửa bộ Taegyu H tặng cho các ắc wỉ gòi. hi zọng mn vẫn nhớ tuiiiiiii love u moa moaw !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro