I. Tracey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và bên cạnh dấu vân tay cùng những đặc điểm nhận dạng khác mà các em đã được học, cơ thể chúng ta còn tồn tại một bộ phận nữa phân biệt giữa những cá thể, những con người khác nhau. Đó chính là gene. Bộ gene của tôi, không giống bộ gene của em, cũng không giống 7 tỉ bộ gene còn lại trên Trái Đất này. Mỗi bộ gene trong chúng ta đều như vậy, tạo nên chúng ta độc đáo và độc nhất..."

Ngón tay tôi vô thức đập thành từng nhịp khá mạnh theo một tiết tấu không xác định xuống mặt bàn. Thật đáng buồn cười khi đến thế kỉ thứ 21 hiện nay, chúng tôi vẫn còn bị ép buộc phải học những thứ kiến thức được-coi-là-phổ-thông này suốt 3 năm trời trung học, trước khi được hoàn toàn chuyên tâm vào nghề nghiệp tương lai của chính mình. Và sau khi dập khuôn học sinh thành những sản phẩm y hệt nhau như thế, họ lại yêu cầu chúng tôi phải có một trí tưởng tượng và một hoài bão riêng biệt cơ đấy!

Vòng tay phải qua sau lưng ghế, tôi chán nản nhìn khắp lớp học đã được tắt hết đèn và đóng kín cửa để làm nổi bật lên đèn máy chiếu cũ. Thứ ánh sáng đó, cùng với chút bụi, như ma mị đặc quánh lại trong không trung giữa bóng tối xung quanh.

Chập chờn. Và ám ảnh.

Tựa như những cơn ác mộng điên loạn vẫn vây lấy tôi mỗi tối.

Lắc đầu mạnh để bỏ đi suy nghĩ quả thực đáng sợ đó, tôi rời mắt chuyển qua Brianna, cô bạn hotgirl đánh phấn son lòe loẹt, đáng ghét không thua gì, nếu không muốn nói là hơn, hình tượng của mấy con nhỏ bimbo trong phim truyền hình. Cô ta đang đánh sơn móng tay, và hoàn toàn không thể hiện chút nỗ lực nào trong viêc che đi mùi sơn móng tay nồng nặc đến kinh sợ. Nhưng đằng nào thì cô ta cũng không thể bị bắt đâu, nếu ngôi trường này vẫn còn muốn nhận khoản tiền đóng góp cho thư viện từ bố cô ta năm nay.

Mà khoan đã nào, đâu phải chỉ một mình bọn con nhà giàu mới không chú ý đến tiết học này đâu nhỉ? Jonathan, cậu học sinh ngồi trên tôi một bàn ở dãy bên cạnh, người vừa nhận phần thưởng chuyên cần vài hôm trước, đang gà gật sau cuốn sách được dựng lên che mặt kìa. 

Vậy là hôm nay hẳn không phải là ngày của cậu ta rồi, vì giáo viên bộ môn Sinh học của chúng tôi, cô Alexandra đã ngừng bài giảng của mình lại để tiến đến đánh thức cậu ta đây. Chà, khung cảnh này, tại sao tôi lại không thấy ngạc nhiên nhỉ? À, đúng rồi, đó là vì cứ đến tiết Sinh học, nếu không phải Jonathan hôm nay, thì cũng sẽ có ít nhất một đứa khác ngủ gật thôi. Cứ luân phiên nhau như vậy, bởi làm sao có thể cả một tập thể lớp, mấy chục người cùng chịu đựng 45 phút dài đằng đẵng học những điều với những ứng dụng không rõ ràng được?

Ồ, dừng lại nào, đừng hiểu lầm tôi thế chứ. Lấy tư cách là một học sinh giỏi và yêu thích môn Sinh học, với số điểm thi cuối kì vừa rồi xếp top 5 toàn khối, tôi nghĩ mình hoàn toàn không có bất cứ động cơ nào để phải nói xấu cả giáo viên lẫn bộ môn đó đâu. 

Nhưng tôi cũng không đứng về phía cô Alex ở vấn đề giảng dạy của cô đâu nhé. Tại sao cô không thử học theo thầy Eric khi lí giải những phản ứng hóa học bằng tình yêu: rằng người này, vật này có thể tác động tới người kia, vật kia nhưng người khác, cũng như vật khác không thể, nhỉ? Tôi xin thề là nếu cô có thể làm thế, tiết học sẽ chắc chắn sinh động và hăng hái hơn, đồng nghĩa với việc cô cũng có khả năng soán ngôi giáo viên được yêu thích nhất năm đấy chứ. 

Đưa ngón tay di trên mặt bàn theo hình cậu tạo gene được mô phỏng trong cuốn sách Sinh học trước mặt, tôi không ngăn nổi cảm giác ngán ngẩm ứa lên đến tận cổ khi nhìn Jonathan tuôn ra một tràng những mẫu câu xin lỗi quá kinh điển. Ngón tay tôi càng ấn mạnh hơn khi dần dần tăng tốc trên những nét vẽ không tồn tại. Chắc cũng không bao giờ đến ngày cô Alex trở thành giáo viên của năm đâu, bởi theo những gì tôi biết, cô không đủ trí tưởng tượng, sự rộng lượng và khả năng sáng tạo để có thể làm được điều đó. 

Một bên má tôi nhói lên bất ngờ khiến ngón tay trỏ tôi dừng lại trên mặt bàn gỗ. Đưa tay lên chạm vào nơi cảm giác bỏng rát của một cái tát đã xuất hiện đúng ngày hôm qua, kết thúc cuộc trò chuyện với cô Alex trong tiết một - bài gene hiện về rõ mồn một trong tâm trí tôi.

"Nếu cô cứ bảo thủ như vậy thì sẽ không bao giờ có thể được bất cứ một học sinh nào yêu quý đâu. Thiên niên kỉ thứ 3 rồi, con người ta đã đặt chân lên đến tận mặt trăng rồi, tại sao cô vẫn còn phải giữ cái tư tưởng cũ rích như vậy?"

"Nó không phải là tư tưởng cũ rích, nó là tư tưởng đương thời, bởi trường hợp em nêu ra là không tồn tại, và không bao giờ tồn tại. Em không có quyền bảo vệ một ý kiến vô hình như thế."

Và kèm theo đó là một cái tát ngang mặt. 

Có giáo viên nào lại như thế không? Có bất cứ một giáo viên nào lại như thế không? Khi đáng ra phải ủng hộ học sinh của mình với một phát hiện mới, thì lại vùi dập và dẹp bỏ mọi ý kiến của nó mà không đưa ra một lí do rõ ràng nào?

Tiếng chuông hết giờ vang lên đột ngột, nhưng tôi khá chắc là không ai trong toàn bộ lớp học này, bao gồm cả tôi, cảm thấy hụt hẫng hay gì cả. 

Bỏ hết toàn bộ sách vở vào ba lô đeo trên vai, tôi đứng dậy để bước ra khỏi lớp học mà không quên quay lại nhìn cô Alex một lần cuối. Ánh mắt cô ta ghim chặt vào người tôi, như vẫn cố gắng đẩy tôi ra khỏi ý kiến của bản thân ngày hôm qua. 

Tôi lắc đầu đáp trả gần ngay lập tức, rồi nhanh chân bước theo dòng học sinh đang hối hả tuôn ra.

"Khi một con người chết đi được môt thời gian nhất định, sẽ có một người khác được sinh ra với một bộ gene giống hệt, và ta sẽ gọi đó là tái sinh."

-----

Tôi bước đi dọc dãy truyện cổ tích - kinh điển trong thư viện trường rộng lớn. Đưa ngón tay lướt qua từng cuốn sách xếp ngay ngắn, theo một thứ tự mà bản thân đã quá rõ, một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái bất ngờ dâng lên trong tôi, lấn át và xóa bỏ hoàn toàn thứ cảm xúc khó chịu trước đó.

Xem nào.

Mười tám.

Mười chín.

Hai mươi.

Hai mươi mốt.

Và bước chân tôi khựng lại. Xoay người vuông góc như trong tiết thể dục, tôi cúi người nhìn ngang xuống tầng truyện thứ tư tính từ trên của giá truyện làm bbằng một thứ gỗ sẫm màu. Một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt tôi, rồi tôi lấy ra quyển truyên mình vẫn luôn yêu thích từ thưở còn nhỏ xíu.

Ôm nó trước ngực bằng cả hai tay, tôi gần như nhảy chân sáo trong thư viện về chỗ ngồi quen thuộc của mình, trước khi tiếng của những học sinh khác đập vào tai tôi, khiến đôi chân tôi ngừng lại.

"Nhìn kìa, đó không phải là Tracey, nhà khoa học điên rồ lại nhảy ra với quyển Alice In Wonderland sao?"

"Không phải chính nó đã đứng lên phản bác lại cô Hannah vì cho rằng thứ truyện cổ tích đó quá vô nghĩa và phi lí sao?"

"À, hình như hôm qua tao có thấy con nhỏ Brianna ở lớp nó kể rằng con bé này đã cãi cô Alexandra về vấn đề gene gì đó đấy."

...

Bọn chúng đang muốn đặt điều nói xấu tôi ư? Tùy thôi! Bởi có khi nào một nhà khoa học lại phải nghe lời đàm tiếu của một đám những kẻ tầm thường không? Chân lí mà theo số đông, thì chúng ta vẫn còn sống trong hang đá nhé.

Đổi hướng bước đi về phía cô thủ thư, tôi quyết định mượn cuốn sách này về nhà, thay vì đọc nó ngay tại thư viện đây. Bước chân vẫn đều đều nhưng nhịp đi đã tăng lên mấy phần, tôi cố gắng đưa bản thân mình ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Bởi nếu ở lại, tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được mà lao ra cãi nhau một trận với bọn nó thôi.

Bọn khốn khiếp miệng nhanh hơn não khi phán Alice In Wonderland là truyện cố tích. Nực cười! Kiệt tác nghệ thuật đó là truyện kinh điển, lũ ngu ngốc ạ. Và tôi cũng dám cá bọn chúng không thể đưa ra một nguyên nhân rõ ràng cho câu hỏi tại sao một nhà khoa học điên rồ thì lại không được đọc Alice In Wonderland đâu!

Đưa cuốn sách lên cho cô thủ thư, tôi nhìn thấy rõ ánh mắt cô đang nhìn tôi đầy cảnh cáo. Ồ thôi nào, hôm nay là ngày gì mà tất cả mọi người cứ thích nhìn tôi chòng chọc vậy? Gật đầu cho cô yên tâm, khóe miệng tôi không kiềm chế mà nhếch lên một nụ cười nửa miệng với chính bản thân mình.

Kể từ ngày mới biết đến thứ phép màu có thật mang tên khoa học, tôi đã phủ nhận gần như toàn bộ những câu chuyện ru ngủ cũng như cả những câu chuyện cổ tích đậm một màu hồng dối trá. Và sau đó, tôi cứ thay đổi dần dần, để rồi bước ra khỏi tuổi thơ, khỏi những quả trứng Phục Sinh và món quà Noel mộng mơ quá sớm so với lũ bạn cùng trang lứa. Tôi, chỉ đơn thuần không tìm thấy hứng thú trong mấy chuyện bản thân đã luôn coi là vô bổ đó. Vậy nên, trong khi đám con gái tung tẩy cùng những búp bê tóc vàng hoe tại những bữa tiệc trà giả vờ, tôi lật giở những trang của cuốn sách khoa học dày cộp.

Tô tự loại mình ra khỏi đám đông.

Tôi tự sống theo cách của riêng mình.

Và tôi tự làm những điều mình yêu thích.

Nên chúng ghét tôi, tất cả các học sinh ở trường này ghét tôi.

Đẩy cửa thư viện bước ra ngoài, tôi mặc kệ những ánh nhìn khinh bỉ tới tấp hướng đến mình trên hành lang.

Phải giải thích thế nào đây? Chẳng phải đó là bản tính tự nhiên của loài người sao? Khi chúng ta phát hiện ra một thứ quá sức nổi bật, quá sức khác biệt, thì chúng ta sẽ muốn có nó, tự nhiên vậy thôi. Nhưng một khi thứ đó không muốn thuộc quyền sở hữu của chúng ta, thì cũng không lí do như thế, chúng ta muốn hủy hoại nó.

Nghĩ kĩ đi nào. Chỉ có những kẻ tài giỏi mới thì mới bị ghen tị, bị vùi dập và gặp trắc trở, rắc rối đó thôi! Còn những người cứ na ná giống nhau như sản phẩm dập khuôn, thì có bao giờ bị ghét bỏ gì đâu.

Nguyên nhân thì đã quá rõ ràng rồi đấy. Như với bảy câu hỏi tâm lí của FBI, những người có thể trả lời đúng hết toàn bộ chúng, một là những người có khả năng bắt được những tên tội phạm nguy hiểm nhất, hoặc hai, là những người sẽ trở thành những tên tội phạm đó.

Chúng đã không thu phục được tôi về phe mình, không thuyết phục được tôi theo những trào lưu mới nổi nhàm tẻ, thì chúng sẽ phải bài trừ tôi, theo những gì linh tính chúng mách bảo. Bởi nghe thì có vẻ đang kịch tính hóa và cũng hơi kiêu ngạo đấy, nhưng không là bạn, thì là thù, chúng sợ tôi sẽ trở thành mối hiểm nguy đe dọa chúng.

Tôi bất ngờ dừng lại ở chỗ ngoặt hành lang. Và sau vài giây suy nghĩ, bước chân tôi bắt đầu đặt lên những bậc thang dẫn lên tầng 6, một nơi lúc nào cũng vắng vẻ và cô quạnh đến kì lạ. Như vậy cũng tốt thôi, tránh xa đám đông, cũng như ở một mình đôi lúc vẫn là cần thiết mà.

Chọn một góc hành lang kín gió, rồi ngồi xuống và bỏ cái ba lô trên vai ra, ngón tay tôi lướt nhẹ qua dòng chữ in nổi trên bìa ngoài cuốn sách Alice In Wonderland mình vẫn cầm nãy giờ.

Như đã nói trước, tôi không thích cái sự phi lí của hầu hết các câu chuyện kinh điển, cổ tích, nhưng riêng câu chuyện này lại khác. Dù chỉ cái từ Wonderland trong tên cũng đã tạo cho người đọc một cảm giác rằng nơi chốn ấy không tồn tại, tôi vẫn cảm thấy nó thật và sống động một cách đặc biệt.

Tựa như tôi có một mối liên kết vô hình với câu chuyện.

Tựa như tôi có một mối liên kết vô hình với nhân vật trong truyện.

Nhìn qua cuốn sách mới tái bản một lượt, đôi mắt tôi dừng lại ở hình vẽ Mad Hatter trong vài giây.

Mad Hatter. Kẻ làm mũ điên rồ.

Cũng giống tôi đấy nhỉ?

Rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi liếc sang cái đồng hồ đen đeo trên tay. Đã đến lúc tôi cần lấy lại sự tập trung cao độ của mình đây.

Cất cuốn truyện đi, tôi lấy chiếc máy tính ra từ ba lô của mình. Bấm nút khởi động, và bàn tay lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím với những dãy kí tự quen thuộc đã gõ nhiều lần, tôi vẫn không quên kiểm tra lại miếng băng dính đen che đi webcam máy tính.

Ừ, cũng buồn cười đấy. Mua một cái máy tính hiện đại có webcam để rồi phải che nó đi như thế này đây. 

Những dòng chữ trên màn hình đen kịt cứ dài ra mãi, rồi bất ngờ dừng lại khi tôi bấm phím Enter và tiếng hệ thống báo truy cập thành công vang lên.

Đưa mắt nhìn dòng mật khẩu và địa chỉ IP đã hack được, một cảm giác tự hào quen thuộc dâng lên trong tôi, đẩy khóe miệng bên phải lên thành một nụ cười đểu giả.

Dám thách thức một hacker là Tracey Foster tôi đây sao? 

Cái giá phải trả, lớn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro