II. Imogen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tuần kể từ khi tôi bắt đầu đặt chân đến New York, và thực sự thành phố này đối với tôi chẳng có ấn tượng gì sâu đậm như Ohio. Khung cảnh và con người nơi đây cũng tấp nập và vồn vã như bên kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó khác lạ bỗng dưng xen vào cuộc sống của tôi và đảo lộn tất cả mọi thứ vậy. Vì công việc của bố, tôi đành phải chia tay ngôi nhà quen thuộc với mảnh vườn nhỏ xinh, ngôi trường mà tôi đã phấn đấu bao năm để dành lấy danh hiệu "Chị Đại", cùng với giá sách bằng gỗ gụ cũ kỹ với những cuốn truyện đã ẩm mốc. 

Bố đã chạy đi đâu đó để hoàn thiện nốt những chi tiết cuối trong căn chung cư tầng tư bên đại lộ Madison, nơi rất gần trung tâm thành phố để thuận tiện cho đi lại của hai bố con. Tôi chống hông, cố gắng không dùng bàn tay đang lem nhem sơn để quyệt lên mặt, nhìn xung quanh ngôi nhà mới của mình một cái hài lòng trước khi chạy đi rửa tay. Cầm lấy tờ 10 đô bố đã để sẵn trên bàn, tôi bước ra cửa, vội vàng khoác chiếc áo choàng mỏng rồi đóng sầm cửa lại sau lưng. 

Mang tiếng là cư dân của New York được ngót nghét 10 ngày, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để khám phá mấy địa điểm ăn uống chơi bời ở gần nhà, cũng như đi loanh quanh thăm thú thành phố này. Ngay dưới tòa nhà chung cư của chúng tôi là một tiệm coffee nhỏ, chủ quán là một chàng trai mập mạp tên Bernie và anh ta rất thân thiện. Dù đã hứa là sẽ đến thử cà phê của Bernie từ lúc mới chuyển đến, hôm nay tôi mới có cơ hội để thực hiện nó.

Bước vào quán, hương thơm của các loại cà phê khác nhau suýt nữa làm khứu giác của tôi tê liệt. Tôi nghĩ mình đã đứng sừng sững trước cửa quán, hít lấy hít để không khí như một con-ai-cũng-biết-là-gì cho đến khi Bernie gọi ơi ới tên tôi từ sau quầy tính tiền. Sực tỉnh, tôi cười xòa hối lỗi để lấy lệ, tôi lướt mắt xung quanh quán và chậm rãi bước đến quầy gọi đồ. Không gian của quán Bernie khá ấm cúng và thoải mái với tông màu nâu vàng, bàn ghế bằng gỗ, sofa nhung với những chiếc gối thổ cẩm sặc sỡ êm ái. Lúc đó là vào khoảng 4 giờ chiều nên khách trong quán cũng chỉ lưa thưa vài người, chủ yếu là thanh niên trẻ đang ngồi tán gẫu bên những tách cà phê ngầy ngậy. 

" Sup Bernie! Xin lỗi vì bây giờ em mới có thời gian rảnh để xuống đây thăm anh. Bố em thì không được may mắn như vậy, ông vẫn đang phát hoảng lên vì việc phải ổn định chỗ ở nội trong ngày hôm nay đây. "

Tự nhiên kéo một chiếc ghế ba chân lại, tôi mỉm cười chào anh chủ quán nhàn rỗi đang tranh thủ pha chế mấy công thức đồ uống mới. Bernie chào lại tôi, anh có vẻ rất vui:

" Sup Imogen! Thật mừng khi cuối cùng em cũng giải thoát cho mình được một chút. Hôm nay anh sẽ đãi em một cốc đặc biệt, chưa có trong menu nhé. "

Anh đẩy về phía tôi cốc cà phê anh đang pha dở lúc nãy. 

" Vì Imogen! Và vì bác Calvin. " - Bernie cầm một tách trà nóng trên tay, tỏ ý muốn cụng ly với tôi.

" Vì Imogen và bác Calvin. " - Tôi bật cười, chạm cốc với anh rồi không chần chừ mà uống thử món đồ uống đặc biệt dành riêng cho mình.

( Ly cà phê tuyệt diệu đến mức tôi nghĩ mình sẽ cần 100 kiểu " tuyệt vời ", "hoàn hảo" để miêu tả nổi nó )

Chúng tôi tám chuyện thêm một lúc nữa, trong lúc ấy cũng gọi thêm một vài món hay ho của Bernie nữa, cho đến khi tôi phải dừng lại vì lượng khách đổ bộ vào trong quán bỗng nhiên tăng đột ngột.

" Học sinh đi học về ấy mà. Có một trường trung học ở ngay gần đây. "

Tôi ậm ừ khi thấy bạn mình phải quay trở lại với công việc của mình. Chán nản gõ tay lộc cộc xuống mặt bàn, tôi lại vô thức nhìn xung quanh quán, ngắm nghía và đánh giá lũ học sinh. Túm năm tụm ba lại một chỗ là một nhóm nam nữ đang bận dán mắt vào điện thoại. Những kẻ tự nhận mình là quyền lực nhất, tôi ném cho chúng nó một ánh nhìn khinh khỉnh, có lẽ khi gặp tôi chúng nó sẽ phải thay đổi khái niệm ấy, bằng chứng là ả Queen Bee Caroline ở trường cũ đã phải ngoan ngoãn im re trước mặt tôi như một chú cún con chạy loăng quoăng. Tiếp đến, urgh, bọn mọt sách kính cận với những câu nói học thuật đầy tính logic của chúng. Lũ này mà cũng đến coffee để tụ tập sao?

Đôi mắt tôi dừng lại ở một thân hình nhỏ bé lấp sau chiếc laptop màu bạc to đùng ở góc quán. 

Mái tóc xoăn tít màu đỏ đồng được buộc lên thành đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng lốm đốm tàn nhang. Đôi mắt xanh lục có lẽ sẽ vô cùng đẹp nếu cô bạn bỏ đôi kính cận màu đen quá khổ đó đi. Cậu ta trông sẽ trẻ hơn và xinh xắn hơn mấy chục lần nếu mái tóc kia được xử lí gọn gàng, quần áo hợp mốt hơn một chút.

Chúa ơi, cô gái này cần một buổi tư vấn gấp về thời trang.

Cô bạn trông giống một con nerd chính hiệu, nhưng lại không tham gia cùng với lũ mọt sách ở bàn bên này, mà hoàn toàn một mình một góc, hăng say gõ máy tính, mắt dán chặt vào màn hình có vẻ quyết tâm lắm. 

" Bernie! " - nhân lúc anh đã phục vụ xong cho mọi người trong quán, tôi liền gọi anh ấy lại - " Anh biết gì về cô bạn đang ngồi thu lu đằng kia không? "

Bernie 'à' một tiếng:

" Đó là Tracey Foster, con bé là khách hàng quen thuộc của quán anh, buổi chiều nào nó cũng đến đây là một ly Americano. Nó khá dễ chịu, vì...ừm, thật sự là nó cũng chẳng nói năng gì nhiều. Con bé sống ở tòa chung cư đối diện ngay bên kia đường kìa. Sao em lại hỏi vậy? "

Tôi gật gù, nhún vai:

" Cảm thấy thú vị thôi Bernie, chẳng có gì to tát đâu. "

Tôi vẫn tiếp tục nhìn cô bạn từ xa. Không có ý gì đâu, nhưng cái cảm giác khi gặp một người lạ mặt mà tự dưng thấy...gắn kết với người ấy theo một cách nào đó chẳng dễ dàng gì để diễn tả ra. Nhưng đúng vậy, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng đang diễn ra bên trong mình.

-----

" Vậy là mày bỏ tao đi thật hả? " - Emil khoanh tay tức tối, đôi mắt nâu sắc sảo của con bé giận dữ nhìn tôi. Cả căng-tin đang ồn ào náo nhiệt trong giờ ăn trưa bỗng nhiên im bặt không một tiếng động, dường như học sinh toàn trường đang cố vểnh tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái có quyền lực nhất cái trường này chỉ sau hiệu trưởng.

Tôi thở dài thườn thượt nhìn con bạn thân. Mày hại tao rồi Emil, ngán ngẩm đảo mắt qua chỗ Caroline đang chụp ảnh chúng tôi lia lịa, chắc hẳn để đăng lên trang web riêng của nó với dòng tít " Chị Đại Imogen chính thức bị đá đít ra khỏi trường. "

Trước khi đến với những gì sắp sửa xảy ra, chúng ta nên tua lại lịch sử một chút.

Tôi, Imogen Adelson, Chị Đại của trường trung học Ravenwood, một kẻ phá bĩnh có tiếng với tính cách nóng nảy, cứng đầu, bướng bỉnh, và chút nổi loạn trong máu. Emil là bạn chí cốt của tôi, cánh tay phải đắc lực bên tôi mỗi khi tôi đích thân dẹp loạn lũ choi choi trong trường. Trong vài năm ở Ravenwood, tôi đã khiến lũ hotgirls và jocks phải về đúng vị trí của chúng nó, bớt bắt nạt lũ mọt sách yếu đuối hay mấy thành phần cá biệt ngứa mắt. Vì thế, tôi có thể được coi là người hùng Ravenwood trong mắt một số người, nhưng lại là cái gai trong mắt Carol và đồng bọn của ả.

Trở lại với câu chuyện trưa ngày cuối cùng của tôi ở Ohio.

Tôi đại loại đã gần như nổi khùng khi bọn học sinh cứ nhìn chằm chằm vào người mình, để rồi hấp tấp thế nào mà làm văng cả chiếc cặp sách ra sàn nhà, chắc là tại đang bận tranh cãi với Emil. Không may cho tôi là đúng cái ngày định mệnh ấy, trong cặp tôi lại đang có quyển "Alice ở xứ sở thần tiên. " Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ, chẳng lẽ tôi bị cấm đọc cuốn truyện kinh điển đó hay sao?

Dù sao thì, khi quyển "Alice ở xử sở thần tiên" nằm lăn lóc dưới sàn, trước khi tôi kịp phản ứng, Caroline đã nhanh chân vồ lấy cuốn truyện, đôi mắt đeo lens xanh lá của ả sáng lên như bắt được vàng:

" Wow wow, tin hot: Kẻ sắp bị đá đít ra khỏi trường hóa ra lại là một con lập dị cuồng truyện cổ tích! Tao đảm bảo với mày, Imogen ạ, sau ngày hôm nay cả Ohio sẽ biết đến mày với cái biệt danh hay ho kia đấy. "

" Nghe này Carol. " - tôi bất đắc dĩ phải hạ giọng khi thấy lũ học sinh trong căng-tin bắt đầu nhòm ngó tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Imogen của chúng, con nhỏ ngầu lòi và ranh mãnh, lại đi đọc truyện cổ tích trước giờ đi ngủ của trẻ em, khó tin và phi lý đúng không?

Nhưng nếu tôi là chúng nó, chắc tôi cũng thấy sửng sốt lắm đây.

" Hôm nay là ngày cuối cùng của tao ở trường, mày biết đấy. " - nhún vai đầy vẻ thân thiện, tôi chậm rãi bước đến gần nó - " vì tình xưa nghĩa cũ, trả lại quyển sách cho tao và coi như chúng ta đã hòa. "

Caroline nhếch khóe môi đỏ chót của nó, vênh mặt lên nhìn tôi rồi hất tóc kênh kiệu:

" Mày nghĩ mày là ai mà tao phải trả lại cuốn sách này cho? "

" Tao không đùa đâu, Carol. Đưa ngay đây cho tao! "

" Không thì sao hả, CHỊ ĐẠI? " - ả gằn giọng với vẻ khiêu khích - " Quyển sách con nít này có giá trị với mày đến thế ư? Hay là... " - Carol cố tình tỏ vẻ sửng sốt giả tạo - " nó là của người mẹ quý hóa để lại cho mày ngày bà ta bỏ trốn cùng người đàn ông khác? "

Một câu thôi, nó đã chạm đến giới hạn của tôi. Và tôi nghĩ mình đã bùng cháy. Theo nghĩa đen ấy.

Tôi lao thẳng vào người Caroline, đè nghiến ả xuống dưới sàn căng-tin. Tức thì, cả căn phòng đông đúc náo nhiệt hẳn lên, lũ học sinh, thay vì can ngăn cuộc đánh nhau, lại hào hứng hô to cổ vũ nhiệt liệt. Tôi thấy bóng Emil sau lớp học sinh đang tụ lại thành một vòng tròn, cậu ấy có vẻ đang hét to tên tôi, nhưng tôi mặc kệ. 

Caroline không phản kháng được tôi. Ả giãy giụa trên sàn nhà, mái tóc vàng hoe rối mù, ra sức cào cấu tôi với những móng tay được cắt tỉa nhọn hoắt của ả. Tôi gào vào khuôn mặt đang dần tái mét của Carol:

" Mày giỏi thì nói lại xem. NÓI.LẠI.XEM! "

" Dừng lại! Tất cả dừng lại ngay cho tôi. " - một tiếng hét đầy uy lực vang lên khiến đám học sinh sợ hãi nín thinh. Thầy giám thị hộc tốc chạy tới, mặt đỏ gay đầy tức giận, xông đến kéo tôi ra khỏi người Caroline. Một vài đứa bạn của ả bấy giờ mới chạy lại, kéo con người thảm hại kia đứng dậy. 

" Em nghĩ mình đang làm gì vậy Adelson? " - thầy giám thị lắc mạnh vai tôi, nét lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của thầy. Thầy Sanders là giáo viên duy nhất mà tôi yêu quý nổi ở trường này. Giám thị với một học sinh chuyên gây ra rắc rối không phải một combo hay ho cho lắm, nhưng Sanders là bạn thân của bố tôi, và đương nhiên thầy ấy đã đồng ý với bố là để ý và chăm lo cho tôi khi ở Ravenwood.

Tôi vẫn hằm hằm nhìn bóng Caroline đang khuất dần sau cánh cửa căng-tin, trong hơi thở hổn hển, đáp lại:

" Nó xứng đáng với cái điều kinh tởm vừa phát ra từ miệng nó. "

Thầy Sanders bất lực nhìn tôi. 

" Em sẽ không lên gặp hiệu trưởng lần này đâu. Gửi cho ông ta lời tạm biệt của em. "

Tôi bình thản cúi người, nhặt cuốn truyện vẫn còn lành lặn lên, đút vào cặp, rồi xoay người đi thẳng về phía cửa trước con mắt kinh ngạc của nhiều người. Trong tâm trí tôi hiện giờ không còn bận tâm gì khác ngoài những hình ảnh chớp nhoáng chạy nhảy, tua đi tua lại như những thước phim đã cũ.

" Bé gái tóc vàng,

Hiếu kì,

Theo chú thỏ trắng,

Rơi xuống hố,

Tìm đến xứ sở thần tiên. "

Câu hát ru ngày nào tự nhiên văng vẳng bên tai tôi, khiến cổ họng tôi như bị thít chặt lại, tầm nhìn phía trước bỗng nhòe đi, chân tay không còn cảm giác, quay cuồng theo nhịp điệu bài hát. Mái tóc vàng mật ong của mẹ đẹp như Alice, nụ cười tươi nhưng ngây ngô và kì dị như mèo Chesire, và đôi mắt đầy điên loạn như Mad Hatter. 

" Con yêu, hứa với mẹ, con sẽ tìm được đường đến xứ sở thần tiên. " - là những lời cuối cùng của bà với tôi trước khi bà nhảy từ tầng năm của bệnh viện tâm thần, đi theo hình bóng con thỏ trắng mà chỉ duy nhất có bà mới nhìn thấy. 

Bà đã đến với xứ sở thần tiên thật hay chưa, không một ai hay biết. Kể cả tôi.

-----

Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Giọng nói ấm áp của bố như đã kéo tôi về thực tại, cho tôi cảm giác được che chở và bảo vệ:

" Con tỉnh rồi đấy hả? Bernie bảo con đang ngồi uống cà phê thì bỗng nhiên bị hạ đường huyết, ngất xỉu luôn tại trong quán. Khổ thân thằng bé, con dọa nó sợ đến xanh mặt rồi đấy. "

Dù trong người vẫn thấy mệt mỏi và choáng váng, tôi vẫn rặn ra được một nụ cười yếu ớt. Bố là vậy đấy, trong trường hợp nào đi nữa thì ông vẫn có thể lạc quan và hài hước như thế này được. 

Nằm trên giường trong khi đợi bố nấu xong món súp, tôi uể oải đưa mắt ra ngắm khung cảnh New York buổi tối.

Ngoài trời đang lất phất mưa.

Lơ đãng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng. 

Vì tôi không giống mẹ. Không giống một chút nào cả.

-----

Xin chào các độc giả rất kiên nhẫn của Twisted Tale in Wonderland :) Tớ là Dannie a.k.a Imogen Adelson trong truyện đây mọi người :) Cho tớ gửi lời xin lỗi vì đã ngâm giấm truyện lâu như vậy, khiến ai cũng mòn mỏi đợi chờ chương mới TvT

Cốc a.k.a Tracey Foster thì không được may mắn như vậy, vì dạo cuối năm chị ấy bận học lắm, không có thời gian để viết chương mới nhanh được ( mà chương sau là phần của chị ấy )

Thế nên là...

Cứ ráng đợi nha, chúng tớ không phụ lòng các cậu đâu :)

DannieBlack/Imogen Adelson - Daughter of Red Queen 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro