Chương 12 : Cái gì cũng ra cái đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đánh đấm xong xuôi thì hai bóng người bước tới, là Leona và Ruggie, Yoshio mới nhận ra Leona là người ở khu vườn bách thảo vào hồi đầu lấy đồ của anh Trey.

"À, tưởng gì, tui thắc mắc gặp cô gái này ở đâu rồi, hóa ra là vườn bách thảo."-Ruggie mới nhớ ra.

"Á! Mi là! Cái tên ăn sandwich thịt chiên xù cao cấp!" - Grim nhận ra Ruggie là cái người đã tráo sandwich của mình thì tức giận chỉ thẳng mặt.

"Woah woah woah. Đừng dùng thức ăn đặt tên cho người ta chứ. Ta có một cái tên rất nam tính đấy. Ruggie Bucchi, biết chưa hả?" - Ruggie bĩu môi bảo.

"Là nam tính dữ chưa..." - Yoshio nói nhỏ.

"À, giờ ta nhận ra ngươi rồi, cái con nhóc đã giẫm vào đuôi ta ở vườn bách thảo" - Leona cau mày nói.

Mấy tên nhà Savanaclaw báo cáo cho Leona, gã quyết định rằng sao không giải quyết bằng Magifit luôn đi. Đến khi vào trận Magifit, Yoshio đã xém nữa san bằng nguyên cả cái sân vì mũi tên của cô. Một vài thành viên của ktx Savanaclaw dường như đã có dấu hiệu kiệt sức.

"Con nhỏ đó mạnh vl!"

"Nó có phải là con gái không vậy!?"

"Thế quái nào nhỏ đó không có phép thuật mà sao vẫn mạnh được như thế!?"

Yoshio nhìn một lúc rồi quay sang bên Ace và Deuce.

"Tớ có làm quá lắm không?"

"Không quá đâu! Cậu làm tốt lắm Yoshio!" - Ace lắc đầu.

"Cậu cứ tiếp tục phát huy như vậy!" - Deuce khuyến khích.

"Không tệ đó đám nhóc năm nhất, mau về thôi, lũ bây."

Leona ra lệnh cho cả đám vào trong, lúc này Jack mới bước ra.

"Mấy người đang làm gì vậy!?" - Jack quát lên.

"Hở? Chỉ đang chơi đùa với mấy tên xâm nhập thôi mà" - Leona cười giễu.

"Ức hiếp mấy đứa yếu thế thì có gì hay chứ?" - Jack chất vấn.

"Gì đây? Jack-kun tính làm chiến binh bảo vệ công lý hả? Ngầu ghê ta~ Shi shi shi!" - Ruggie ngồi trên chổi bay mà không ngừng nhe răng cười như đang chế giễu Jack.

Mà không lâu sau họ rời đi, lúc này Yoshio thu cung về lại, chợt nhủ trong đầu.

"Jack-kun... Thực sự rất tốt nhỉ? Cậu ấy... Không hề như đám kia."

"Cảm ơn cậu vì đã giúp bọn tôi" - Yoshio lịch sự nói lời cảm ơn với Jack.

"A ha ha. Bị em thấy cả rồi" - Cater cười trừ.

"Cậu là... Jack nhỉ? May mà có cậu giúp" - Deuce cười nhẹ bảo.

"Sao cũng được. Tôi cũng đâu phải là muốn cứu mấy người đâu" - Jack nói.

"Ugh, tức quá đi. Trở về ktx thôi" - Ace mặc áo blazer vào.

"Bổn gia cũng thấy đói rồiii" - Grim rũ người xuống, nói một cách đầy mệt mỏi.

"Bai bai Jack-kun. Bọn anh về đây. em cũng chú ý đừng để bị thương đó" - Cater cười cười, vẫy tay chào tạm biệt Jack.

"Tôi đã bảo mấy người không có lí do gì để quan tâm rồi mà. Mau về đi." - Jack bực bội bảo.

Sau khi cả đám rời đi, Jack với khuôn mặt âm trầm đầy tâm tự khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Đột nhiên Yoshio cảm nhận được đâu ra một vết mực đổ xuống.

===

Tối đó, hơn 8h, Yoshio đi ra ngoài sân, thấy có những ánh xanh nhỏ nhỏ bay quanh, cô lượn lờ một lúc bỗng dưng có tiếng trầm trầm, xuất hiện một anh chàng cao lớn, đôi mắt xanh lá cùng điểm chú ý nhất chính là cặp sừng. Đến nỗi cô ngẩn ngơ ra vẻ đẹp trai của anh chàng đó lẫn cả hào quang.

Anh bắt gặp Yoshio, không khỏi bất ngờ :

"Ngạc nhiên thật đấy."

"Người này có sừng..."

"Ờm... Anh là ai vậy ạ?" - Yoshio hỏi.

"Ta là... Ngươi không biết ta là ai sao?" - Anh chàng đó khẽ trố mắt - "Thật hả...? Hmm, hiếm thấy nhỉ?"

Miệng anh ta nhoẻn cười.

"Tên của ngươi là...?"

"Yuuki Yoshio."

"Yoshio hả? Cái tên lạ nhỉ, ta là... À thực ra, ta không có ý định nói cho ngươi nghe đâu, không biết sẽ tốt hơn cho ngươi đấy. Ngươi nghe thấy sẽ lạnh sống lưng đấy, xem như ta cho ngươi ngoại lệ, thích gọi ta là gì cũng được."

"Gọi gì cũng được? Hm... Sừng, rồi con trai...?"

Yoshio ngẫm nghĩ.

"Tsunotaro... Tsunotaro... Tôi gọi anh là Tsunotaro được không?"

"Tsunotaro?" - Anh ta hơi trố mắt ra.

"À, xin lỗi, anh nói tôi thích gọi anh là gì cũng được... Cái này... Không được sao?" - Yoshio hơi bối rối.

"Pff... Ha ha ha ha!! Ta mà là Tsunotaro à? Ngươi rõ là không biết sợ là gì đây mà" - Anh chàng cao lớn ấy bật cười lên một cách đầy thích thú. Yoshio hoang mang, cô cứ ngỡ mình làm gì sai rồi chứ? Rồi mới nhận ra, hơn nửa cái trường này đều không bình thường lắm (theo như cô suy nghĩ).

"Mà sao cũng được. Dù sao thì ta cũng là người đã bảo ngươi thích gọi ta là gì cũng được mà. Ta sẽ tha thứ cho ngươi vì đã gọi ta bằng cái biệt danh kì lạ như vậy."

Anh ta rời đi ngay chốc lát, bỏ lại một Yoshio đứng ngáo ngơ đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, lúc cô đi đến trường chung với Ace, Deuce lẫn Grim.

"Hôm qua tớ có gặp một người rất kì lạ đó, cao tầm 2m trở lên, có sừng, tóc dài...." - Yoshio kể lại.

"Cao tầm 2m trở lên, có sừng, tóc dài... Nghe quen quen ấy nhể?" - Ace chống cằm suy nghĩ.

"Đúng là nghe quen thật..." - Deuce cũng y chang Ace.

"Weeh. Tên kì quặc với cặp sừng trên đầu à. Chắc tên hắn là 'Tsunotaro' nhỉ?" - Grim.

"Tớ cũng gọi anh ta là 'Tsunotaro' ấy" - Yoshio.

"Nếu Tsunotaro là học sinh trong trường thì kiểu gì chúng ta cũng gặp lại thôi. Lúc đó nhớ giới thiệu hắn với bổn gia nhá" - Grim.

Lúc này Riddle và Cater đến.

"Yahoo bốn đứa."-Cater vẫy tay chào.

"Yoshio, cà vạt của em..." - Riddle bước tới gần cô, chỉnh sửa lại cà vạt - "Đấy tốt hơn rồi."

"Em cảm ơn ạ. Em không quen với cái này cho lắm..." - Yoshio mỉm cười, nói lời cảm ơn Riddle.

Từ trước đến giờ đồng phục của cô toàn là nơ nên bây giờ đổi sang cà vạt thật sự không quen cách thắt một chút nào.

"Hừm... Hay là để anh đề nghị với Hiệu trưởng đổi cà vạt của em thành nơ nha?" - Riddle bày tỏ rồi Yoshio gật đầu.

"Vâng, vậy làm phiền anh rồi."

Cater báo có một nạn nhân tiếp theo.

Là Jamil Viper, nhà phó của Scrabia. Cả đám cùng tới căng tin, nhận thấy Jamil là một chàng trai tóc đen dài đi chung với cậu chàng tóc trắng đeo khăn, nhà trưởng Scrabia, Kalim. Jamil đang ngồi ăn với Kalim thì bỗng dưng thấy Yoshio tiến lại gần chỗ mình, cô hỏi:

"Xin chào anh, em có thể hỏi anh về tai nạn hôm qua không?"

"Em chính là cô gái có đôi mắt hai màu rất đẹp ở lễ nhập học!" - Nam sinh tóc trắng ngồi cạnh Jamil khi nhìn thấy Yoshio thì không khỏi ngạc nhiên.

"À à, anh nhớ kỹ vậy..." - Yoshio cảm thán.

"Bởi vì em có đôi mắt cực kì hiếm thấy, lại còn là nữ sinh duy nhất của trường nên anh cực kì có ấn tượng."

"Em cảm ơn, nhưng mà việc đó không quan trọng. Jamil Viper-san, anh có thể cho em biết tai nạn của anh xảy ra như thế nào không?" - Yoshio hỏi thẳng vào vấn đề.

"Hửm...? Mà tôi cũng không ngại nói chi các cậu biết" - Jamil thuật lại toàn bộ câu chuyện - "Đêm qua tôi đang ở nhà bếp làm món bánh bao nhân thịt cừu theo yêu cầu của Kalim."

"Bánh bao nhân thịt cừu của Jamil là tuyệt nhất đấy! Có dịp thì mấy cậu nhớ phải ghé ăn thử nha" - Kalim nói thêm vào.

"Thế thì kì lắm ạ..." - Yoshio lịch sự từ chối.

"Kalim, đừng chen ngang chứ." - Jamil nhắc nhở.

"À, xin lỗi xin lỗi!" - Kalim cười cười.

"Trong khi tôi đang thái nguyên liệu thì không hiểu sao tay đang cầm dao của tôi đột nhiên mất kiểm soát và bắt đầu làm tay kia bị thương" - Jamil bắt đầu kể tiếp.

"Jamil dùng dao còn giỏi hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp luôn đấy." - Kalim khoe tiếp.

Dùng dao giỏi? Nghe đến đây hai mắt Yoshio chợt lóe sáng lên.

"Hay là do cậu tập magifit nhiều nên bị kiệt sức?" - Kalim hỏi.

"Không, không thể mệt đến mức tay tôi trở nên như vậy. Có điều... Cảm giác như tôi đã mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn vậy..." - Jamil lắc đầu hồi tưởng lại lúc mình đang cầm dao bếp vô tình trượt tay cắt.

"Anh chóng mặt sao?" - Yoshio hỏi.

"Nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà cảm giác đó... tôi chưa gặp bao giờ, cứ ngỡ như ai đó dùng unique magic vậy." - Jamil bảo.

Jamil nói ngang đây, Yoshio chợt nhớ lại một số sự kiện, tất nhiên với bản tính nhạy bén của cô, qua lời kể của anh, rất có thể giống như ma thuật bắt chước một hành động, từ từ nhớ lại, lúc vừa ăn hộp cơm của mình vừa quan sát tình cờ thấy Grim vô tình bị tráo bánh mì với người đó. Rồi cô há hốc kêu lên :

"Khoan đã, Grim, vụ việc bánh mì đó....?!"

Grim khựng lại như đang nhớ lại điều gì đó. Đột nhiên Grim la to lên:

"A a a a a a a!!!!!"

"Oái! Tự dưng sao em lại hét lên thế!?" - Kalim giật mình hỏi.

"Thủ phạm... là Ruggie Bucchi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro