Chương 11 : Cuộc điều tra thảm bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshio ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn rất lạ. Trước tiên, tại sao Ace có thể sử dụng được cây cung? Rồi nếu có phép thuật bên cạnh, nó có mạnh hơn so với thông thường không? Cảm thấy đầu óc cứ xoay mòng mòng, phía bên Grim được ba bác ma kia cho chơi thử magifit để trải nghiệm được.

"Ace-kun nè, cậu có điều khiển được nó không?"

"Gì đây Yoshio? Cậu coi thường tui đó hả?"

"Nào dám..."

Đột ngột, một chuyện xảy ra đã đến khi Deuce chạy tới :

"Ba đứa, có chuyện rồi!"

Deuce hớt ha hớt hải chạy đến báo:

"Clover-senpai, té cầu thang rồi!"

"CÁI GÌ!!!???"

Nghe vậy, cả đám vội vã chạy đến phòng của Trey ở ktx Heartslabyul. Lúc đến nơi thì thấy chân phải của Trey bị bó bột.

"Trey-senpai, anh có sao không?!"

"Yo. Tên đeo kính! Ta nghe nói ngươi đang gặp chuyện nên đến hỏi thăm này!" - Grim.

"À rế, là tổ hợp A-Deuce, còn có Grim và Yoshio-chan nữa" - Cater vẫy tay chào cả đám.

"À chào anh... Mà Cater-senpai, A-Deuce đó là gì vậy?" - Ace.

"Hả? Vì tên hai đứa đều kết thúc bằng 'ce" vì vậy anh ghép lại với nhau đấy" - Cater.

"Đừng gọi tắt kiểu vậy chứ!" - Deuce.

"Quan trọng hơn là chấn thương của Trey-senpai thế nào rồi ạ?" - Ace hỏi thăm.

"À, anh chỉ bước nhầm bậc cầu thang thôi. Anh đã cố bảo vệ cơ thể nhưng mà chân thì vẫn bị trật. Có lẽ anh sẽ chống nạn một thời gian" - Trey mỉm cười đầy bất lực.

"Bảo vệ cơ thể... Khoan, dạo gần đây có phải bệnh xá thấy có mấy nam sinh ào ào vô, không lẽ senpai gặp tình trạng tương tự?" - Yoshio nhạy bén với mấy việc như thế này nên đã hỏi. Trong lúc về ktx, cô nghe đồn có những tai nạn oái oăm đang diễn ra hiện nay.

"Anh nghĩ chuyện này chỉ là trùng hợp thôi."-Trey giải thích.

Đến khi Riddle bước vào.

"Geh! Riddle nóng tính!"

"Senpai..."

"Trey, khỏe hơn rồi chứ? Có muốn ăn hay uống gì không?" - Riddle hỏi han

"Đã nói là không cần lo lắng thái quá vậy đâu mà." - Trey cười trấn an.

"Nhưng mà, tại em mà anh mới bị thương..." - Riddle nói với giọng hơi hối lỗi.

"Vậy là sao hả?" - Ace thắc mắc.

"Anh có vài thứ cần chuẩn bị nên đã đến lớp học năm ba vào buổi trưa. Sau đó thì..." - Riddle thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Lúc đó như có một ma lực nào đó chuẩn bị đẩy Riddle xuống nhưng Trey kịp thời bảo vệ.

Đổi lại Trey là người bị té xuống cầu thang và kết quả là chân anh bị trật.

Trey trấn an những người đang ở đây, bốn đứa xuống phòng sinh hoạt Heartsladyul trước, theo sau là Cater và Riddle.

"Được rồi, Cater. Có điều gì anh không tiện nói trước mặt Trey đúng không?" - Riddle nhìn sang.

"Không hổ là Riddle-kun. Nắm bắt nhanh đấy" - Cater nháy mắt hỏi Yoshio - "Yoshio-chan, em biết điều gì đó liên quan đến tai nạn của Trey phải không?"

"Hình như lúc đó hiệu trưởng có bảo rằng là tai nạn lần này nhắm vào nhiều học sinh, điểm chung ở đây là... "

"Những ứng cử viên tham gia vào Magifit."-Deuce tiếp lời.

"Khá rõ ràng là tất cả những người bị thương đều là ứng cử viên cho ktx của họ, như Riddle và Trey chẳng hạn" - Cater đưa ra một lời nhận xét.

"Lúc đó anh không thấy mình vấp trúng gì cả, hay bị ai đó đẩy từ phía sau. Nhưng... Nên nói sao nhỉ, cảm giác như cơ thể tự di chuyển vậy" - Riddle trầm tư nói.

"Ai vô thức điều khiển chăng...?"

"Chắc vậy. Anh nghĩ rằng ai đó đang cố tình nhắm vào các ứng cử viên magifit" - Riddle kết luận.

"Họ nhằm vào các đối thủ để có thể giành hạng cao trong giải đấu magifit sao?" - Ace.

"Cả thế giới đều sẽ dõi theo. Những gì một cầu thủ thể hiện lúc thi đấu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp trong tương lai của họ. Không khó hiểu khi tên đó sẽ bất chấp tất cả" - Riddle.

"Nếu vậy, điều tra một số người là được mà." - Yoshio đề nghị một tiếng.

"Yoshio nói đúng. Điều tra một số người và bắt được hung thủ thì mọi thứ sẽ sáng tỏ. Để làm được như vậy thì anh sẽ hỗ trợ các em" - Riddle.

"Bọn tui cũng sẽ giúp!" - Ace.

"Phải trả lễ thay cho Clover-senpai mới được!!!" - Deuce.

"Mấy cậu hăng hái lạ thường nhỉ?" - Riddle.

"Đang nhắm vào suất tuyển thủ thi đấu còn trống ha~?" - Cater.

"Bị phát hiện rồi!"

"Nếu vậy... Anh sẽ giúp mấy đứa một tay."-Riddle nói.

Việc đầu tiên là nhắm vào những ứng cử viên có khả năng nhất.

Người đầu tiên chính là Rook Hunt của nhà Pomifiore.

Cả đám chồng chéo lên nhau mà hé mở cánh cửa ra một chút. Xuất hiện lên ba người có hào quang lấp lánh làm Yoshio có cảm tưởng rằng cô sẽ đeo kính vô cho bớt mù mắt, vì kiểu nó quá quý xì tộc.

"Đặc điểm nhận diện là mái tóc bob vàng và mang một cái nón." - Cater chỉ ra cho đám nhóc quan sát.

"Năm ngoái Rook-senpai thật sự là một cầu thủ nổi bật. Nhưng mà anh ta có chút độc lạ..." - Riddle nhìn một lúc.

"Em chỉ để ý... Anh ta lúc nào cũng thơ ca như này hả...?" - Yoshio nhìn chăm chú khi anh ta biểu đạt cho thiếu niên tóc tím nhạt và khen ngợi chàng trai tóc vàng cao ráo kia.

TIếp đến là hai thành viên nhà Octavinelle, cặp song sinh Jade Leech và Floyd Leecj, Yoshio quan sát đúng là hai người họ giống nhau thật. Hơn nữa hai người họ cũng có hai màu mắt khác nhau giống cô. Nhưng có một điểm khá quan trọng rằng thủ phạm có ngu mới dám động vào hai người này, vì kiểu gì bị đấm cho một phát về lại thời oe oe đó chứ.

"À rế, cá vàng-chan đang làm gì vậy? Chơi trốn tìm hả?" - Floyd từ đâu đột ngột chạy đến từ lúc nào.

"F- Floyd. Tôi đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái biệt danh kì quặc đó nữa rồi mà" - Riddle nhăn mặt đầy khó chịu.

"Nhưng mà nha, cậu vừa nhỏ vừa có màu đỏ nè, y như cá vàng vậy á" - Floyd ngả ngớn nói.

ĐM! Giọng tên này nghe dẹo quá!!!...Yoshio nghĩ trong đầu thấy sởn da gà.

"Tên này quái dị thật!" - Grim nhìn lên.

"Wow. Mèo biết nói kìa! Trông thú vị nhở. Nè nè, để ta siết ngươi được không?" - Floyd nhấc cổ Grim lên với ý định siết cổ con mèo béo kia. Anh nở một nụ cười đầy gian manh khiến Grim phải sợ hãi.

"S- Siết hả!? Không đời nào! Dừng lại ngay!" - Grim không ngừng giãy dụa.

Bất ngờ hơn thêm cả Jade nữa, có vẻ như anh ta nghĩ đây là gián đoạn thăm dò trực tiếp.

"À, câu chuyện kể ra thì dài lắm..." - Cater ngập ngừng đáp.

"Chúng tôi không thể cứ lờ đi việc các cậu quan sát như vậy được đâu. Có thể cho tôi biết lí do các cậu lại cư xử như vậy được chứ?" - Tuy miệng vẫn cười nhưng sâu trong đáy mắt của Jade lại hiện lên vẻ âm trầm.

"Thái độ nói chuyện của anh ta rất nhẹ nhàng nhưng mà đôi mắt thì chẳng cười chút nào..." - Ace đổ mồ hôi.

"Tóm lại là xin lỗi vì đã làm phiền nhiều~!" - Nói xong rồi Cater hối thúc cả đám mau chạy đi.

"Có chuyện vui vậy, chơi với ~" - Floyd còn nhây nhây đuổi theo nhưng cả đám đã chạy mất dép từ đằng nào rồi.

Vừa chạy Yoshio vừa nghĩ hóa ra ngoài cô ra thì vẫn có người có hai màu màu mắt. Cái cảm giác mình khác lạ, thậm chí là quái dị trong lòng cũng đã được cô gỡ bỏ xuống được phần nào. Đến ngang cửa cổng trường mới thoát nạn, cả đám thở hộc hơi, Riddle nhìn giờ đã hơn 5h rồi phải kiểm tra xem có ai chơi croquet vào giờ này không.

"Ta tưởng ngươi đã buông lỏng rồi chứ, hóa ra chứng nào tật nấy à?" - Grim nhìn.

"T... Tôi đã buông lỏng rồi đấy chứ."-Riddle đáp.

"Ừm. Em đã dịu dàng hơn trước rất nhiều. Với lại, nghiêm túc là một trong những điểm đáng quý của Riddle-kun mà." - Cater vỗ nhẹ lên vai Riddle - "Vậy thì cứ cố gắng lên nhé, Riddle-kun ~"

Sau khi Riddle rời khỏi, Cater cầm điện thoại lên lướt lướt và nói:

"Học sinh tiềm năng tiếp theo. Nhà Savanaclaw, năm nhất, Jack Howl!"

Đám lúc này tới ktx Savanaclaw, xém nữa làm Yoshio có ngỡ như một nơi khá quen thuộc, mò mẫm lục hết kí ức ra rồi bảo.

"Đây là Châu Phi hả?"

"Châu Phi?" - Ba anh chàng cùng Grim thắc mắc.

"Đó là một vùng lục địa ở thế giới của tớ"-Yoshio giải thích.

"Mà cứ cho là tớ nói linh tinh đi haha..." - Yoshio muốn tự vả chính mình lắm rồi, tội coi TV cho lắm vô rồi bị nhiễm.

"Hóa ra đây chính là ktx Savanaclaw" - Deuce trầm trồ.

"Nó khá ghồ ghề và trông giống như được làm từ đá vậy! Con vật với cái bộ xương lớn đó đến từ đâu thế?" - Grim.

"Phong cách hoàn toàn khác với ktx Tồi Tàn và ktx Heartslabyul nhỉ?" - Ace.

"Đúng vậy nhỉ. Có cảm giác thô ráp và lộn xộn. Không khí còn có mùi hoang dã nữa" - Cater.

"Chúng ta đang tìm Jack. Vậy cậu ta trông như thế nào?" - Ace quay sang hỏi Cater.

"Làn da rám nắng với mái tóc bạc. Đôi tai giống như sói và cái đuôi xù của cậu là điểm dễ phân biệt nhất" - Cater.

"Không biết sờ vào như thế nào nhỉ..." - Yoshio thử tưởng tượng.

"Không nên sờ đâu nha Yoshio-chan." - Cater.

"Vâng"

Khi bước vào, thật không may bị một đám nhà Savanaclaw chặn lại, nhưng khi chúng mới chuẩn bị tấn công.

"Oái!"

Một phát cung bắn từ Yoshio.

"Xin lỗi, do mấy anh dùng bạo lực chứ đâu phải muốn dùng lời nói."

Đám người của ktx Savanaclaw không khỏi sững sờ nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn không có chút phép thuật nào vừa mới bắn ra một mũi tên san bằng cả mặt đất kia. Một trong số đó định hình lại thì gông cổ lên nói:

"Chơi bẩn! Cấm dùng vũ khí!"

"Nhưng các anh dùng bạo lực...."

"Đừng nói nữa, Yoshio, nói với tụi này vô dụng thôi, chẳng thà đánh với chúng một trận còn hơn."

"Người xưa có câu: 'Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi'. Trường hợp này áp dụng được cho câu đấy nên chúng ta lên thôi!"

Yoshio thở dài chuẩn bị gương cung, có lẽ sẽ là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro