Chương 10 : Câu chuyện của sư tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, chiếc gương kí túc xá tồi tàn phát sáng, xuất hiện lên mà Yoshio sẽ mơ...

[Mình nghe thấy tiếng gió]

Phía trên một tảng đá kiêu hãnh, một con sư tử đầu đàn đang giới thiệu đàn con mới sinh của mình với thần dân của mình, và tất cả các loài động vật hoang dã đều vui mừng vì sự ra đời của hoàng tử.

Một cảnh tượng trong mắt cô rất quen thuộc.

Thêm một góc khuất khác : cô sẽ thấy một sư tử khác, lại không có cùng cảm giác vui sướng... Thay vào đó, nhìn nó với sự ghen tị và giận dữ.

"Đây là... Lion King?"

Rồi cô chợt tỉnh giấc, ủa mới có 5h sáng? Mà để ý con Grim nó lầm bầm về trận chiến, còn phía bên giường tầng còn có hai thằng vẫn đang say giấc nồng.

"Ta sẽ cho tên bạo chúa Riddle đó biết ai mới là kẻ mạnh nhất~ ...FFGAH!?" - Grim đang nói mớ bỗng giật mình tỉnh dậy - "Cái gì đây? Ktx tồi tàn? Chỉ là mơ à... Ta nghĩ đã đánh bại Riddle và trở thành phù thủy mạnh nhất từ trước đến nay rồi chứ. Chán thật đấy."

Mùi thơm thức ăn bữa sáng đã đánh thức cả ba đứa dậy.

"Là mùi đồ ăn của Yoshio~ Bổn gia xí chỗ trước đây! Hai bọn mi cứ ở lại trên phòng nhá!" - Nói rồi Grim phóng lẹ xuống dưới lầu.

"Ê Grim! Sáng dậy phải đánh răng đi chứ!" - Deuce kêu lên.

"Bữa sáng của Yoshio nấu phải là của tao!" - Ace đứng dậy chạy tọt xuống tầng.

"Cả mày cũng như thế sao Ace!? Đứng lại nào!!!" - Deuce đuổi theo sau.

Lúc Yoshio dọn đồ ăn ra bàn phải giật mình lên vì tiếng ồn ào náo nhiệt ở tầng trên, đến khi cô nhìn đồng hồ.

"Sáu giờ nhanh thế...? Mình mới dậy có năm giờ thôi mà?"

"Kì lạ thật đấy... Mà thôi kệ, mình cũng nên lên gọi ba cậu ấy xuống ăn sáng thôi"

"Ba người, bữa sáng dọn ra rồi, eh?"

Yoshio đứng đơ trước cảnh tượng lấy thịt đè nhau. Đã vậy tóc tai còn bù xù, mặt thì giống như chưacó rửa qua. Lúc này đây uy quyền của một người con gái (cụ thể là của nóc nhà) trỗi dậy. Yoshio khoanh tay, khuôn mặt đầy đanh thép nhìn chằm chằm vào hai người một mèo đang đè lấy nhau. Cô nghiêm giọng nói:

"Một, là các cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới ăn sáng. Hai, là tớ lôi cổ các cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Các cậu chọn cái nào?"

Hai thằng và một mèo chẳng ngu gì chọn cái thứ hai, vì Yoshio mới thức tỉnh được năng lực triệu hồi cây cung mới gần đây. Nên tự động đứng dậy vào làm vscn. Yoshio lúc này thở phào nhẹ nhõm. Yoshio cũng yên tâm mà xuống dưới bếp ngồi chờ ba người kia.

Đến khi ba đứa mới chịu thò mặt ra ngồi xuống ăn sáng, nhưng chỗ ngồi, ủa.

Ace ngồi kế bên Yoshio một cách tự tiện, còn Deuce ngồi đối diện cùng Grim thấy có gì đó hơi sai sai.

"Cái thằng này/tên này hôm nay bị cái quái gì vậy???" - Cả Deuce và Grim đều đồng loạt có chung một suy nghĩ.

Riêng Yoshio thì nghĩ chỗ ngồi đâu có ảnh hưởng đến ai đâu, thôi, thì...

"Mời mọi người dùng bữa."

Bốn người bắt đầu dùng bữa. Trong lúc đang dùng bữa, Yoshio có để ý thấy hai người cùng một mèo ăn vô cùng nhiệt tình, còn khen đồ ăn cô nấu rất ngon nữa.

Bàn nhau về đủ thứ chuyện: nào là sau vụ Riddle overblot, anh ta có dấu hiệu đỡ đỡ hơn rồi, buông lỏng một số luật không cần thiết, nào là về mấy tiết học cần được chuẩn bị.

Đến khi Ace húp miếng canh miso để ý có tận ba cái hộp được đóng gói.

"Nó là cái gì vậy Yoshio?"

"À, là bento tớ định làm cho bữa trưa á. Tớ đề phòng trước nếu như đồ ăn căng tin gần hết."

"Yoshio thật chu đáo quá đi~!" - Hai thanh niên nào đó mừng rỡ lên như được mùa.

"Nyahahaha! Cả ba hộp bento đó đều là của bổn gia hết!!!" - Vừa nhìn là biết Grim đang lăm le cả ba hộp bento đó rồi.

"Chẳng qua dậy sớm nên nổi hứng thôi, được rồi, gói lại ba khăn có màu khác nhau, xong!"

Hộp bento có gói khăn màu cam là của Ace, hộp bento có gói khăn màu xanh nước biển là của Deuce, còn hộp bento có gói khăn màu đen, trắng và xanh lam là của Grim. Vậy là xong.

Đến khi tới trường, trải qua mấy tiết học, đến khi tới căng tin, cả bốn đứa đều bất ngờ rằng hôm nay nhà ăn đông thật đó, một chú ma bảo một tiệm bánh nổi tiếng phát ra mấy cái này nên nó sẽ là trường hợp cực kỳ rất hiếm có.

Ace quyết định mình sẽ không vào, chọn chỗ ngồi rồi mở hộp bento ra để ăn. Con ngao béo kia? Ừ, nó chạy phóng tới để lấy một cái bánh mì miễn phí rồi đó, bỏ quên hộp bento mà Yoshio cất công làm. Mà Yoshio chẳng quan tâm mấy, nếu Grim không cần thì bà đây ăn.

Đến lúc đó đừng có khóc.

Ngu thì có cái nịt.

"Grim ngốc thật đó, có bento ngon như thế này rồi mà còn chạy đi mua cái bánh mì đó. Đúng là ngốc không thể tả." - Nhìn hộp bento được trang trí đẹp mắt và trông cực kì ngon miệng. Ace nuốt cái ực rồi nhanh chóng động đũa vào ăn một cách đầy ngon lành. Anh nói bằng một chất giọng đầy hạnh phúc - "Ngon quá~ Đồ ăn do Yoshio làm là ngon nhất~!

"Ngon quá! Quá ngon luôn!" - Không khác gì Ace, Deuce cũng ăn một cách đầy ngon miệng và không ngừng khen đồ ăn do Yoshio làm liên tục.

Yoshio vừa ăn vừa cảm thấy ngon nữa, ôi trời, không uổng công suốt mấy năm nay, trình độ vẫn ổn áp như thường. 

"FNYYA!"

Grim tội nghiệp bị tráo bánh mì với Ruggie, nó buồn thiu nghĩ còn bento nhưng...

"HẾT SẠCH RỒI!"

"Tranh nhau xong rồi đấy hả? Bento ngon lắm đấy ~" - Ace dùng tăm xỉa răng.

"Funyaaaaa!!!!! Các ngươi không chừa lại bento cho bổn gia sao!!!???"

"Thấy mi giành hăng quá nên thôi, có đồ ngon như này, ngu gì không tận hưởng hết."

"Thôi thì mi ăn tạm cái bánh mì nhân đậu đỏ trên tay mi đi Grim!" - Deuce nhắc nhở.

Miệng nói không chịu nhưng con ngao này vẫn ăn, Ace có bảo rằng sau giờ ăn nhớ đến phòng hiệu trưởng nghe bảo cần được ổng giải thích về vụ việc gì đó.

Sau khi đợi Grim ăn xong bánh mì nhân đậu đỏ, cả bốn cùng đi đến phòng Hiệu Trưởng.

"Hiệu Trưởng, xin làm phiền ạ!" - Deuce.

"Mấy đứa ở đây hết rồi à, vậy vào thẳng vấn đề... Hiện giờ mọi thứ đã dịu xuống sau sự kiện Heartslabyul ngày trước. Có một vấn đề ta phải thảo luận với mấy trò. Nếu muốn trở thành một ma thuật sư thực sự thì các trò đã biết về trạng thái điên cuồng của trò Rosehearts" - Crowley.

"Là 'overblot' nhỉ?" - Deuce hỏi.

"Đúng vậy." - Thầy hiệu trưởng giải thích.

Ace bảo cậu nghe từ anh trai rồi, thầy nói blot giống như một dạng chất thải ma thuật vậy, và nó có thể đi đôi với cảm xúc tiêu cực dễ gây ảnh hưởng đến blot tạo ra quá trình overblot. Rồi thầy hiệu trưởng giải thích thêm rằng nhiều thứ sẽ dễ xảy ra nếu như dẫn đến trạng thái blot này như cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi, suy nghĩ quá mức, v.v... nói chung tụ tập nhiều trạng thái bệnh dẫn đến tình trạng này. 

Nhưng có một điểm cần hỏi.

"Tại sao trò Yuuki-kun có thể triệu hồi được cây cung khi bị cây giáo của overblot trò Rosehearts đâm trúng nhỉ?"

Yoshio bị hỏi, cô cố gắng nhớ mang máng xem vào khoảnh khắc cô bị cây giáo ấy, rồi xuất hiện ở một vũ trụ xa lạ.

"Em cũng không biết nữa... Lúc bị cây giáo của Riddle-senpai đâm trúng, đột nhiên khi em mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một không gian giống hệt như vũ trụ, đã vậy còn có một giọng nói nữa. Nó giống như là 'hành trình sẽ theo đến cuối con đường', và rồi cây cung ở ngọn chớp tia sáng đó, em kéo nó ra rồi trả em về lại với thực tế..." - Yoshio ôm đầu, có quá nhiều thứ mơ hồ.

"Lần đầu thầy nghe có chuyện như vậy đấy..." - Crowley trầm ngâm một lúc thì nhìn Yoshio và hỏi - "Thầy có một yêu cầu. Bây giờ em có thể triệu hồi cây cung đó ra cho thầy xem được không?"

"À vâng..." - Yoshio nhắm mắt lại, phẩy nhẹ tay lên một đường, cây cung to lớn ấy được triệu hồi ra dưới sự ra lệnh thầm lặng của cô.

Cả bốn người còn lại không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy cây cung vừa được cô triệu hồi ra.

"Oa~! Nhìn ngầu thật đấy!"

"Cây cung này có nặng lắm không Yoshio?" - Deuce lo lắng hỏi

"Cây cung này to quá... Liệu bổn gia có thể dùng nó bắn thử không?" – Grim tò mò nhìn.

"Cầm lấy đi." - Yoshio chìa ra.

Đến khi cầm cây cung... NÓ NẶNG KHỦNG KHIẾP!

"Nặng—! Nặng quá!" - Cây cung nặng đến mức ngã đè lên người Grim, ngao béo không ngừng giãy dụa kêu la - "Giúp bổn gia với—!!!"

Đến khi Deuce cầm...

"N— Nặng quá!"

"Tụi bây, thôi để tao— Heh?"

Khi Ace cầm cây cung lên, nó nhẹ tâng.

Yoshio không khỏi bất ngờ:

"Ace-kun, cầm được cung...?"

"Thầy hiểu rồi đó." - Thầy hiệu trưởng quan sát một hồi và gật gù.

"Yuuki-kun và Trappola-kun cầm được cây cung mà không thấy nặng là bởi vì cây cung này có linh tính, nó đã chấp nhận hai trò cho nên hai trò mới có thể cầm được cây cung này. Cây cung của trò Yuuki, nó giống như một sử vật vậy, nó sẽ tự mình chọn ra chủ nhân thích hợp nhất để tận dụng nó." - Thầy giải thích xong, lúc Yoshio và Ace nhìn nhau - "Đồng thời nó cũng chọn trò Trappola làm chủ nhân thứ hai."

"Em không ngờ đến trường hợp này có thể xảy ra..." - Yoshio cảm thán nói.

"Nói chung hai trò cũng có duyên lắm đấy. Không mấy thì..." - Nói đến đây, biểu cảm trên gương mặt của thầy hiệu trưởng y chang mấy người đang hết sức thành cupid ghép đôi cho hai học trò nào đó đến với nhau.

"Có khi nào, em với Yoshio được cho là trời duyên định mệnh, nên cây cung này gán ghép tụi em đến với nhau không ~?" - Ace cười một cách đểu cáng hỏi, rồi lập tức bị Deuce và Grim đánh vào đầu.

"Mày đừng có mà tưởng bở!!!" - Deuce gắt gỏng đáp.

"Về trùm mền đi! Trong mơ cái vẹo gì cũng có hết đó!!!" - Grim cũng gắt gỏng theo.

"Ace-kun, tớ nghĩ tụi mình ở ngang mức độ bạn thân với nhau thôi nên chuyện này không có khả thi đâu."

Yoshio quăng cho câu như gáo dội nước lạnh.

Rắc!

Tiếng con tim Ace vỡ nát.

Ace tự nhủ cho chính mình: Thôi không còn lần này thì ta còn lần khác, lo gì, vì Yoshio chưa tìm được đối tượng mà. Xui cho Ace là giờ vẫn chưa có nhưng sau này sẽ có. Đến khi thầy hiệu trưởng đề cập tới Magifit, ngang đây Yoshio chuẩn ngơ ngơ luôn, không khác gì như mấy con từ trên trời rơi xuống, cô ngập ngừng giơ tay:

"Cho em hỏi... Magifit là cái gì vậy ạ?"

"Cái gì!? Cậu không biết magifit!?" - Ace ngạc nhiên

"Nó nổi tiếng khắp thế giới mà, còn có một giải đấu chuyên nghiệp và cúp thế giới nữa" - Deuce bất ngờ.

"Magical shift... Magifit là một môn thể thao được chơi bởi hai đội bảy người. Nói một cách đơn giản, có một cái đĩa mà cậu phải ném qua mục tiêu của đội khác để ghi điểm. Đội có nhiều điểm nhất sẽ thắng." - Ace giải thích

"Nghe giống như bóng đá kiểu Mỹ?" - Yoshio so sánh.

"Bóng đá kiểu Mỹ? Đó là một môn thể thao từ quê hương của cậu à?" - Deuce thắc mắc.

"Hừm. Trước đây chưa nghe bao giờ. Ta sẽ tìm hiểu nó lần tới ở thư viện vậy. Nó có thể chỉ ra..." - Thầy hiệu trưởng chống cằm.

Đến khi nói rằng nếu tham gia thì sẽ rất khó bởi vì đây là môn thể thao cho những người có ma thuật.

"Hiểu rồi, cho dù cây cung bắn vào như thủng lỗ, rồi phá game..."

"Cũng không được nhỉ?"

Yoshio nhún vai:

"Thôi kệ vậy, đằng nào em chỉ ngồi coi cũng có cái vui."

"Trò có thể đến xem các quầy hàng thực phẩm ở giải đấu ấy rồi đến xem giải đấu cũng là một ý không tồi đâu."

Nhưng riêng Grim không chịu, nó muốn tham gia, thầy hiệu trưởng đây là điều bất khả kháng vì không đủ người tham gia. Rồi thầy nói tiếp rằng trường hợp Ace và Deuce khá đặc biệt (vì hai người ghi danh ở Heartsladyul nhưng chỗ ở của hai người họ là ktx tồi tàn) nên suy ra sẽ ở hai ktx rồi thầy đuổi khéo cả đám về nhà.

"Ơ hay thật! Ông ta đuổi khéo tụi mình về kìa!" - Grim búc xúc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro