Chương 9 : Đứa trẻ ngọt ngào và bữa tiệc kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mẹ ơi? Phải tuân theo những điều luật nào mới có thể khiến con bớt đau đớn đây...]

[Mẹ ơi, tại sao?]

Cô gái ấy nói đúng, nếu như con cứ tiếp tục như thế này mãi, con vẫn sẽ là một tên hề, một tên hề chỉ biết mua vui cho mẹ và những điều luật.

Yoshio càng nghe những lời nói nặng nề kéo ong ỏng bên tai mình, cô khẽ ôm đầu day day sau khi chứng kiến quá khứ của Riddle Rosehearts, trong nội tâm cô đã nghĩ như thế này :"Có phải do mình quá đáng không? Có phải do mình xúc phạm anh ta quá nên mới thành ra như vậy không?"

Sau đó mọi thứ tan chảy và Yoshio thấy mình đang ở trong một cái vực tối tăm bị kéo xuống và khi rơi xuống sâu hơn nữa và tìm thấy hình dạng Riddle đang khóc, khi một đứa trẻ mặc bộ đồng phục ký túc xá khổng lồ. Anh ta đang ngồi và khóc, hai tay che mặt khi giọng nói của anh ta vang vọng khắp nơi.

"Bởi vì tôi đã vi phạm các quy tắc nên khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của tôi đã bị lấy đi." đứa trẻ khóc nức nở và Yoshio có thể thấy nó đang run rẩy. "Tôi thề sẽ không bao giờ vi phạm nội quy của mẹ nữa. Suy cho cùng, bà là người mẹ thành đạt nhất thành phố, và do đó, là người đúng đắn nhất."

"Riddle-senpai..." -Yoshio tuyệt vọng nghĩ khi cố gắng di chuyển qua lượng mực đen ngày càng tăng đang dần dâng lên xung quanh hai người họ.

"Nhưng mẹ... Tại sao?" cậu bé khóc nức nở, và Ciel nhìn thấy mực và nước mắt chảy ra từ mắt cậu bé. "Sao tim tôi lại đau thế này? Tôi muốn ăn bánh tart! Hôm nay là sinh nhật của tôi, vậy tôi có thể ăn một lần chỉ lần này thôi được không?"

Một làn sóng mực khác đe dọa nuốt chửng và Yoshio cố gắng né nó, chống chọi với dòng nước để tiến lại gần cậu bé.

-Riddle, chờ đã...- Yoshio gọi anh, nhưng cậu bé không thể nghe thấy.

"Tôi muốn chơi bên ngoài cả ngày! Tôi muốn có thật nhiều bạn bè!" Đứa trẻ Riddle kêu lên, người đang ôm đầu gối vào ngực và cúi đầu xuống. "Mẹ ơi, hãy nói cho con biết... Con cần tuân theo quy tắc nào để nỗi đau này qua đi?"

-Nè anh kia, anh nghe tôi nói không đó?-Yoshio cất tiếng, nói thẳng ra cô không muốn chơi trò sến súa sặc mồm này đâu nhưng mà nói thẳng vẫn phải nói thẳng ra những thứ mà mình muốn bày tỏ thì cô mới vừa lòng.

"Yuuki...?"

Yoshio tựa đầu vào trán cậu bé rồi thở dài :

-Nói thật nhé, tôi rất vui vì đã tìm thấy anh. Tôi xin lỗi vì anh phải chịu đựng như thế này trong im lặng, Riddle-senpai. Tôi xin lỗi, trái tim anh tổn thương rất nhiều và sâu sắc. Không có quy tắc nào mà mẹ anh có thể nói với anh. Quy tắc duy nhất là những quy tắc anh thực hiện. Nếu anh muốn ăn bánh tart vào ngày sinh nhật của mình thì bạn hãy ăn bánh tart. Nếu anh muốn nói chuyện thì tôi sẽ trò chuyện với anh.

Cô nhìn lại với gương mặt dịu dàng :

-Tôi biết cảm giác cô đơn, nhìn ra thế giới và muốn tham gia vào cuộc vui. Tôi không thể làm được điều đó và tôi không chắc mình có thể làm được nữa không. Nhưng Riddle... ở đây và bây giờ, hãy hứa với tôi là anh sẽ làm điều đó. Anh sẽ phá vỡ nó đó, anh sẽ cho phép mình lựa chọn những quy tắc để tuân theo. Bởi vì người duy nhất có thể quyết định cách anh muốn sống cuộc đời mình chính là anh, Riddle Rosehearts.

Yoshio lấy đâu ra khăn tay và lau nhẹ lên mi mắt của cậu bé tóc đỏ ấy, cố gắng lắm mới coi cậu nhóc như em gái hay khóc nhè của mình.

-Bây giờ thì, chuẩn bị quay về thôi nào, tôi còn nhiều thứ muốn nói với anh đấy! Cơ mà, tôi chưa được ăn bánh dâu tây bao giờ, nếu ăn cùng anh, có thể trò chuyện mấy thứ chưa được biết, có khi nó hay ho hơn?

Một cách ngập ngừng, cậu bé đưa tay ra và Yoshio nắm lấy nó, nhìn thấy nó biến thành bàn tay đeo găng của nhà trưởng lớn tuổi hơn, và Yoshio kéo anh đứng dậy.

-Sao vậy?-Yoshio thấy anh còn ngập ngừng.

-Ý em là thế à, Yuuki-san? Em không nghĩ tôi là một đứa trẻ hư hỏng? Ai đó ích kỷ hoặc...

-À thú thật, tôi thấy anh chuẩn vãi cả lờ ra, lại còn răm rắp tuân theo luật lệ, rồi mẫu thân luôn luôn đúng. Nhưng mà trong thâm tâm, thì anh đâu có muốn bản thân như thế này đúng không? Cho nên thoải mái đi, có chết ai đâu mà sợ.

Yoshio vỗ vai, Riddle khịt mũi cảm thấy yên tâm hơn so với trước đây, cô liền kéo tay anh và cả hai cùng bước ra ánh sáng. Cùng lúc đó cô vừa mở mắt tỉnh giấc, xém giật mình khi Grim có ý định đốt cháy tay áo cô để tỉnh dậy-cô liền dùng tay dập dập đi. Bây giờ ai ai cũng nhốn nháo về việc cô bất tỉnh cùng lúc với thiếu niên tóc đỏ đó. Grim rưng rưng nước mắt ôm lấy Yoshio vì mừng là cô cũng đã tỉnh lại.

Cô chẳng hiểu gì lắm nhưng vẫn vỗ về con mèo ấy. Yoshio liếc nhìn xung quanh sự tàn phá. Khuôn viên của mê cung đã hoàn toàn bị xé nát và những hàng rào khổng lồ bị xé toạc khỏi rễ và bị ném sang một bên xung quanh. Những bụi hoa hồng chất thành đống và một số trông như bị hút cạn sức sống và đang mục nát trước mắt họ. Cô bị sốc trước toàn bộ mớ hỗn độn đó rồi ngước nhìn Ace và Deuce.

-Hai người không sao chứ? Riddle-senpai đâu?

-Bên cạnh kia kìa! Tên nhà trưởng đó nắm tay mi không ngừng đấy!-Grim nói làm cô quay sang, Riddle dần dần tỉnh, mà tay anh ta nắm chặt tay cô hơi đau đó.

-Cái này ... hầy....

Yoshio thở dài, lúc này Riddle mới tỉnh lại, anh hoang mang :

-Chuyện gì... mới xảy ra vậy?-Anh buông tay cô ra.

Trey định khuyên bảo thì Ace ngăn lại bằng cách anh xả xả ra :

-A! Anh lại chiều chuộng anh ấy rồi! Đã bảo đừng chỉ vì bị phản đối có tí mà đã nổi điên lên! Khu vườn thì tan hoang! Còn em thì suýt nữa về chầu ông bà rồi đấy!

-Đúng là nguy hiểm thật.-Deuce thở dài.

-Thật là! Cứ tích tụ một đống áp lực vào người chẳng được tích sự gì đâu!-Grim nói.

-Thôi thôi, cứ bình tĩnh đi đã. Dù sao mọi người cũng bình an vô sự rồi mà.-Cater trấn an đám nhóc con.

Ban đầu Riddle nói nhỏ và Yoshio phải nghiêng người mới nghe được. 

-Sự thật là, tôi... tôi thực sự muốn ăn bánh hạt dẻ.

Đôi mắt của Ace mở to cùng với Deuce khi cả hai đều ngạc nhiên và Ace lên tiếng, "Hả?"

Riddle vẫn tiếp tục nói, đôi mắt anh ta rưng rưng vì nước. 

-Và tôi không quan tâm hoa hồng màu trắng hay chim hồng hạc màu hồng.- Anh nắm chặt vạt áo bên của bộ đồng phục ký túc xá trong tay. "-Và tôi thích mật ong hơn những viên đường trong trà của mình, và dù sao thì tôi cũng thích trà sữa hơn trà chanh.

Riddle khẽ nói tiếp rồi nhìn Trey và những người khác.

-Và sau bữa ăn, tôi muốn là người ngồi nói chuyện với mọi người...

Trey nhẹ nhàng nhìn bạn mình trong khi Riddle run rẩy. 

Riddle sụt sịt khi nói. 

-Và em thực sự muốn chơi với anh và Che'nya nhiều hơn nữa, Trey.

Đột nhiên, vị bạo quân đỏ thẫm ấy bật khóc và Yoshio ngạc nhiên nhìn chằm chằm và rút chiếc khăn tay ra lần nữa, và nhận thấy nó ướt khi cô đưa tay lên và lau mắt Riddle.

-Riddle-senpai... đừng tỏ ra quá thiếu đàng hoàng trước tân sinh viên mới, được chứ?

Đôi mắt của Cater mở to đầy kinh ngạc và anh ấy há hốc mồm.

-Riddle Rosehearts, trong nước mắt... Hashtag #WOW!

Ace gắt lên: 

-Anh nghĩ chỉ cần vài giọt nước mắt cá sấu là em có thể tha thứ cho anh à?!

-Mày đúng là chẳng biết đọc suy nghĩ gì cả...-Deuce phán xét.

-Anh xin lỗi, Riddle. Anh biết em đang đau khổ, và tất cả những gì anh làm là giả vờ như không nhận thấy.- Trey đặt tay lên vai cậu thiếu niên tóc đỏ ấy.

-Vì vậy, anh sẽ nói những gì lẽ ra anh nên nói sớm hơn. Cách làm của em đã sai và em nợ mọi người một lời xin lỗi.

-... Tôi xin lỗi... Tôi thực sự xin lỗi.- Riddle nức nở khi Ace nhìn chằm chằm gần như bình tĩnh vào vị trưởng nhà và nói rõ ràng với một tay đặt trên hông.

-... Em ấy, nếu nghe được những lời trưởng nhà xin lỗi vì những hành động xảy ra thì em có điều này muốn nói..-Ace im lặng được chút và gào lên :-LÀM GÌ CÓ CHUYỆN MỘT LỜI XIN LỖI LÀ XONG CHỨ!!!! CÒN LÂU TÔI MỚI THA THỨ CHO ANHHHH!!!

Cả đám giật mình trước tiếng la của Ace.

-Éc!!! Vào lúc này mà em vẫn nói được câu này hả?!-Cater hoảng hốt.

-Tất nhiên rồi ạ?! Bọn em bị đập tơi tả luôn ấy! Cả chiếc bánh tart hạt dẻ mất bao công sức cũng vứt đi luôn! Chỉ xin lỗi với bộ dạng thút thít kia cũng không đủ làm em tha thứ đâu nhé! 

-Tên này còn cố chấp hơn cả bổn gia...-Grim bày tỏ.

Riddle sụt sịt và rên rỉ vài tiếng khi cố lau khô mắt và rụt rè nhìn Ace, lặng lẽ hỏi. 

-Không thể nào... vậy tôi phải làm gì bây giờ?

Ace đứng đó một lúc, cân nhắc các lựa chọn của mình rồi nói với vẻ mặt có chút ân cần. 

-Anh biết đấy... em không có sinh nhật sớm đâu.

Yoshio ngơ ngác.

-Huh? Mày đang nói về cái gì thế?- Deuce khoanh tay, tò mò nhìn và Ace giải thích khi anh ra hiệu và nói chuyện với Riddle.

-Vì vậy, em yêu cầu tổ chức một bữa tiệc trả thù cho ngày "không phải sinh nhật của ai cả". Rốt cuộc em chẳng được tham gia vào bữa tiệc lúc trước. Lần này anh tự làm và mang đến đây, nhưng mà không được nhờ Trey-senpai giúp đâu nhé. Anh tự làm đó! Hơn nữa, anh còn một lời xin lỗi từ một người mà anh xúc phạm đấy.

-Là ai cơ...?

Ace hướng mắt về phía Yoshio làm cô giật mình, giờ ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng.

-Nè, thật ra em cũng có lỗi đấy nhé. Bởi vì lúc anh xúc phạm tới Ace-kun và Deuce-kun, em đã chịu không nổi rồi còn tát thẳng vào mặt anh và thậm chí xúc phạm cả anh mà lại không biết đến anh như thế nào. Nói chung, cho em xin lỗi.

-Không phải đâu, chính tôi cũng có lỗi mà...

Lần này cả hai ngập ngừng, cùng thử nói một lúc nhưng lại không dám nói ra được câu nào vì sợ lời nói ra vào miệng mình sẽ gây tổn thương đến người kia. Rơi vào trường hợp khó xử nhất có thể không dám nhìn mặt vào nhau.

-A-anh nói trước đi...!

-Không, e-em cứ nói trước đi!

Yoshio ấp úng được một hồi, cố gắng nghĩ thử xem, bù đắp như thế nào đây? Thông thường con gái sẽ đòi con trai một buổi đi chơi hay hẹn hò nhỉ? Nhưng mà cô nào dám chơi trò đó, thôi đành theo kiểu bình thường nhất hết có thể.

-Em sẽ mời anh ăn một bữa cơm em nấu...

-Còn anh sẽ làm thử bánh? Em có thích loại nào không...?

-Loại nào cũng được, em không kiêng nể gì đâu...

-Vậy bánh tart nhé...?

-Ừm...

Thầy hiệu trưởng vui vẻ nói cuối cùng mọi chuyện mới ổn thỏa, và Cater bảo nên dọn dẹp thôi chứ khu vườn ngó như bãi tha ma khó mà ăn ảnh quá, có khi người coi còn tưởng anh đi chụp nghĩa địa câu view chứ. Trey sẽ đưa Riddle tới phòng y tế vì anh mới bị overblot, vẫn nên để bác sĩ kiểm tra thì được hơn.

Khi thầy hiệu trưởng, Trey và Riddle đi khỏi, Grim bụng đói than rằng chưa ăn gì vào lúc sáng sớm, nó ngửi ngửi cái gì đó và nhặt một viên đá đen y hệt như đợt hầm mỏ của các chú lùn. Yoshio ngạc nhiên nhắc nhở :

-Lần này đừng có ăn đấy nhé!

-Mời cả nhà xơi!-Grim nhai rôm rốp.

-Ê!

Grim cắn xong rồi khen viên đá có vị ngọt béo ngậy lại mang cả chút đắng đắng không hề ngấy làm Yoshio có một khuôn mặt trông rõ "WTF?!" cực kỳ.

-Gri-chan là kiểu ăn tạp hả?-Cater nhìn.

-Đến lúc đó có ngày cậu sẽ bị đau bụng đấy.-Yoshio nói.

-Không phải cấu tạo của nó khác xa với tụi mình à?-Ace bảo :-Nó dù gì là quái vật mà.

Grim lại ăn thêm mấy cây cỏ dại nữa làm ba đứa kia phải ngăn lại, Cater cười nhẹ rồi nói nhỏ :

-Cảm ơn mấy đứa nhé.

-Hm? Anh vừa nói gì cơ?

-Không có gì đâu ~

===

Vài ngày sau, bữa tiệc tổ chức "ngày không sinh nhật của ai" được diễn ra, lần này tâm trạng của mọi người trông có vẻ thoải mái hẳn ra. Vì Riddle thay đổi hoàn toàn từ mọi thứ, nhưng lần này có vài hoa hồng trắng nhưng mà không sao, anh không giận gì vì mấy cái thứ nhỏ nhặt ấy làm cả đám thở phào.

Mà hôm nay Yoshio được diện lên một bộ váy theo kiểu mẫu Heartsladyul trông rất đắt tiền, chính cô cũng không biết ai là người mua nó rồi để trước cửa kí túc xá. 

-Thế, bánh tart tạ lỗi của trưởng nhà đâu rồi?-Ace hỏi.

-Tôi có làm tử tế đấy nhé, đ-đây.-Riddle mới nhận ra vấn đề và đưa bánh ra, mặc dù nó trông có vẻ hơi thô thiển nhưng rõ ràng Riddle đã nỗ lực hết mình để tạo ra nó. Tất cả mọi người liền cắn thử một miếng.

-MẶN VÃI ---

-EH?!!!

-CÁI QUẰN QUÈ GÌ VẬY?!-Ace thè lưỡi ra :-ANH CHO GÌ VÀO MÀ NÓ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY VẬY?!

Riddle liền giải thích rằng anh đã đong đếm cẩn thận nguyên liệu và bám sát từng công thức rồi mà, anh cứ ngỡ rằng không có gì sai sót cho đến khi Riddle nhận ra không lẽ do mình bỏ dầu hào vào? Deuce ôm miệng đừng có nói là cái dầu hào hiệu con voi biển mà Trey-senpai đùa đấy chứ, ai ngờ được Riddle cả tin đến mức này.

Nhưng với Yoshio thì...

-Ngon thật! Ngon quá! Cái này ngon như bánh gạo mật ong ấy!

-Ehhh?-Cả đám ngạc nhiên thêm tập 2.

-Y-Yoshio này, bộ vị giác cậu có vấn đề rồi hả?-Ace hỏi.

-Nếu vị giác tớ có vấn đề thật là cậu hết ăn đồ tớ nấu rồi đó, Ace-kun.-Yoshio khẽ lườm bảo, Cater nghe được liền hoang mang bảo thật hả? Yoshio thừa nhận rằng cô là người nấu bữa ăn ở kí túc xá hết.

-Ghen tị quá đi ~ anh cũng muốn được thử đồ ăn em nấu lắm đó.

-Nếu vậy anh chuyển qua kí túc xá tụi em ở đi.

-Cái đó riêng anh phải từ chối rồi, haha...

Tiếp theo đến một giọng nói vui vẻ khi ăn bánh của Trey, là Chenya, anh đến chúc mừng Riddle vì tổ chức lại "ngày không phải sinh nhật của ai đó.", Grim hỏi Chenya đến từ kí túc xá nào vậy thì Trey trả lời :

-Chenya không từ kí túc xá nào cả, mà ở học viện đào tạo ma thuật Royal Sword Academy, đối thủ truyền kiếp của Night Raven College đấy. 

-Hả? Học sinh trường khác?-Grim ngạc nhiên.

-Tuyệt thật, hóa ra có nhiều trường ma thuật trên đất nước này sao?-Yoshio ngỡ ngàng như mới biết thêm một kiến thức mới.

Ngay khi Trey nhắc đến những lời đó, dường như có điều gì đó đã tác động đến sự vui vẻ của các học sinh. Nhiều học sinh mặt hầm hầm nhìn Chenya, anh mèo thấy vậy liền trả vương miện cho Riddle rồi biến mất bỏ chạy khiến mấy học sinh kia đuổi theo. Riddle mới giải thích, nhiều người thù địch Royal Sword Academy lắm và cộng thêm thua liên tiếp 100 năm nữa.

-Thôi thôi!-Cater khoác vai cả hai :-Vào ngày ăn mừng thì không nên nói chuyện buồn nữa, hôm nay phải tận hưởng "ngày không phải sinh nhật của ai cả."

Yoshio đưa dĩa ra xin thêm một miếng bánh tart mặn nữa, tại vì vị ngọt mặn này cứ trộn lẫn cảm giác cô không ngấy lắm ấy. Riddle mỉm cười và bước tới chỗ Yoshio :

-Hồi đầu mới gặp em, anh đã từng nghĩ em là một cô gái kì lạ, và rồi từ ngày nhập học, em đã luôn là trung tâm của rắc rối. Thật khó để tha tội.

-Em đâu có làm trò gì đâu...-Yoshio nhìn.

-Nhưng, anh đã được em giúp.

Yoshio cười nhẹ :

-Em đâu có làm gì, người đi lên và không ngừng cố gắng là anh mà. Có lẽ hiện tại em không thể tìm được đường về thế giới của mình, tuy tìm được cách biết đâu em có thể nỗ lực không ngừng giống senpai.

-Vậy sao, anh sẽ ủng hộ em. Anh sẽ mời em tới bữa tiệc kí túc xá của anh, ừm, nên gọi em là gì từ bây giờ nhỉ?

-Yuuki Yoshio, Yoshio là được rồi anh.

-Anh là Riddle, Riddle Rosehearts.

Cả hai người bắt tay nhau, chưa được một hồi thì Grim ngậm một miếng chộp tới làm cả đám ngạc nhiên. Nhưng điều đó không quan trọng, việc bây giờ chỉ cần tận hưởng bữa tiệc này mà không lo gì khác thôi.

-END ARC HEARTSLADYUL-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro