Chương 8 : Một vận mệnh mới diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace và Deuce, sẽ đối đầu với Riddle. Tại đây, Yoshio nuốt ực một tiếng, dù bất chấp như thế nào, cô sẽ cứu lấy hai người nếu nó lỡ xảy ra ở một tình huống tồi tệ hơn.

-Sau đây, sẽ diễn ra trận đấu giành chức trưởng nhà kí túc xá Heartsladyul! Theo như quy định, xin hãy gỡ chiếc gông ma thuật cho người thách đấu.

Riddle đã gỡ gông cho Ace và Deuce, Yoshio nhìn anh ta bằng ánh mắt trừng trừng-đến lúc này vẫn có mấy thằng khác cổ vũ cho anh ta sao? Thật đáng thảm hại, cô không khỏi chịu nổi mà hét lên :

-ACE-KUN! DEUCE-KUN! ĐẬP CHẾT CHÚNG NÓ ĐI! ĐỪNG NHÂN NHƯỢNG GÌ HẾT!!!

Thầy Crowley đưa cái gương lên và trận đấu bắt đầu, chưa đầy một giây, Riddle dùng phép thuật hạ hết cả hai người. Càng thêm nước đổ tràn ly, anh ta còn xúc phạm cả Ace, Deuce, Grim và Yoshio khiến cô tức giận.

Yoshio đặt Grim xuống, và từ tốn bước tới chỗ Riddle. Nâng cao cánh tay của cô lên..

"CHÁT!"

Một cú vả thẳng vào mặt Riddle đủ mạnh làm má anh ta đỏ ửng lên khiến cho cả đám ngạc nhiên, cô còn hét lên :

-Xin lỗi hai cậu ấy ngay! Quả nhiên, anh là loại người tôi ghét nhất. Một người không thể tuân theo các quy tắc là một người không thể đạt được bất cứ điều gì?- Cô chế nhạo anh và vẫy tay. 

-Và chính xác thì anh đã đạt được điều gì, Riddle-senpai? Một ký túc xá chứa đầy những sinh viên không thể sử dụng phép thuật của mình, thu mình lại vì sợ hãi rằng ngay cả điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến anh thất vọng. Vâng, đó quả là một thành tựu. Tất cả bọn tôi đều được truyền cảm hứng từ bản chất thẳng thắn và không khoan nhượng của anh.

-Ý cô là gì...?!-Riddle nói.

-Tôi đang nói, anh, chẳng khác gì, như một tên hề! Một tên hề đáng thương! Một tên hề vô học! Không nhận thức được bản thân mình trở thành loại người xã hội kinh tởm nhất!-Yoshio thẳng thắn xúc phạm.

Riddle định sùng máu hét lên thì ngay lập tức Ace đã đánh thẳng vào Riddle cùng tiếng nói :

-ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA!!!

Cú đấm này còn mạnh hơn cả cái tát của Yoshio, khiến cho Riddle ngã xuống và rơi vương miện, anh ta còn choáng với hai quả cùng một lúc.

-À đủ rồi, trưởng nhà rồi luật lệ, cái quái gì chứ... Thế mẹ nào cũng được!-Ace chửi thẳng :-Như Yoshio đã nói, anh là một tên hề. Con cái không phải là cái cúp của cha mẹ, thành tích của con cái không quyết định được giá trị của người sinh ra nó. Lý do anh khốn nạn như thế này, chả phải là doa cha mẹ hay gì hết. Suốt một năm học tới giờ, do anh không thể nào kết nổi một người bạn biết nhắc nhở anh về sự độc tài của mình.

-Cậu nói... cái gì cơ...?

-Em nghe từ Trey-senpai nói rồi, chuyện hồi xưa của anh ấy. Có thể do cách dạy thật vãi chưởng, từ người mẹ giáo dục đại tài của anh mà ra. Chẳng phải anh chỉ biết kêu "mẹ ơi, mẹ ơi" mà không có tự nghĩ gì hết hả? Anh chỉ là...

MỘT EM BÉ GIỎI DÙNG MA THUẬT MÀ THÔI!

Một giọt mực đã đổ xuống, càng khiến Riddle tức giận hơn nhiều so với bình thường, thậm chí kể cả mất kiểm soát.

-CẬU CHẲNG BIẾT GÌ VỀ TÔI CẢ!

-Thì? Chúng tôi không biết gì về anh, nên anh có quyền làm tổn thương người khác như thế nào? Chỉ với thái độ bực tức đó là mọi người sẽ tự động nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi của anh gây ra sao?

Vị bạo chúa đỏ thẫm, với gương mặt đỏ đến chói tai, bắt đầu mất kiểm soát như một tên hề đang cố gắng mua vui cho những quân bài của mình.

-MẸ TÔI ĐÃ ĐÚNG! ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA RẰNG TÔI CŨNG ĐÃ ĐÚNG!

Yoshio nhổ nước bọt :

-Ý anh là vì mẹ anh luôn đúng, mẹ anh mới bảo người khác không được cha mẹ dạy dỗ sao? Vì mẹ anh luôn đúng, nên cảm xúc của người khác không quan trọng nữa hả? Bảo anh là hề thì lại tự ái, thật đáng thương.

Đáng buồn, vì lời nói đó chẳng thể ngăn cản được cả Riddle.

-Con nhỏ nữ sinh và thằng đầu nhím đó nói đúng đấy! Bọn tao không thể nào chịu đựng được chuyện này mãi được!

Mọi chuyện càng bẻ lái theo chiều hướng khác khi một ai đó vừa ném trứng vào Riddle, Yoshio giật mình thấy toàn bộ nam sinh đều đang rất giận dữ-cứ như máu vừa bị dồn về một hướng nhất định không rõ ràng.

"Tôi! Chính tôi mới là chẳng thể nào chịu đựng được nữa!"

"Dù tôi có nghiêm khắc đến bao nhiêu lần, chém đầu đến bất cứ đâu! Các cậu vẫn sẽ tiếp tục phá luật!"

"Đã thế, không nhận thì chém đầu hết tất cả đi!"

Tên hề ấy đã bộc phát, liên tục sử dụng ma thuật độc nhất của mình lên tất cả mọi người, ai ai hỗn loạn bỏ chạy hết, nháo nháo hết cả lên. Ace vẫn chống cự, tiếp tục cãi lại đến cùng với anh ta. Riddle sử dụng lên những vườn hoa hồng tấn công về phía Ace.

-KHÔNG!

Yoshio kêu lên một tiếng, lao về phía anh. Cô nhớ lại tai nạn hôm đó, đã tước đoạt đi mạng sống của cha mẹ cô vào năm lên 10, cô sẽ không để cho ai khác lặp lại lịch sử năm đó-nếu không cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Vào lúc đó, những bông hồng hóa thành những lá bài bởi Trey khiến cho cả hai ngạc nhiên.

-Cậu có sao không Ace-kun?-Yoshio lo lắng hỏi, bây giờ cô chẳng quan tâm bản thân có như thế nào nữa.

-Tớ không sao đâu, cậu làm gì... á ui!-Ace kêu lên một tiếng khi Yoshio siết chặt cánh tay anh, thấy gương mặt ứa nước của cô.

-Lần sau, nếu tình huống này xảy ra, cứ chạy đi! Nhé?

 Ace chậm rãi gật đầu và giơ tay lên. 

-Được rồi hiểu rồi. Tớ sẽ chạy.

-Tốt.-Yoshio nói và nhắm mắt lại rồi thở dài.

Trey mới nói anh đã dùng ma thuật độc nhất ghi đè lên cái của Riddle, nên ma thuật sẽ có điểm yếu rồi tất cả có thể sử dụng lại ma pháp như mong muốn. Có điều càng trở nên tồi tệ hơn, Riddle la hét rồi nói mình càng đúng, dấu mực đã khiến anh ta thay đổi : Toàn bộ bộ trang phục trông giống như một cơn ác mộng tồi tệ mà những người trong rạp xiếc đã mặc. Sau lưng anh ta có một chiếc giáo như kí hiệu Deuce, cổ áo có vết rách màu trắng và thủng lỗ chỗ. Một chiếc áo nịt ngực màu đen và đỏ với một trái tim lớn màu đen và đỏ ở giữa che phủ phần thân trên của anh ta. Tay áo màu đen và đỏ bị rách che phủ vai Riddle, và mực đen chảy ra từ cánh tay, chảy xuống bàn tay che phủ chúng. Những chiếc gai đen như mực quấn quanh người anh, cùng với những chiếc thắt lưng màu đen và vàng quấn chặt vào ngực anh ta. Một chiếc áo lót màu đen và đỏ rách rưới, rách rưới từ chiếc quần đen đến đôi bốt đen cao đến đùi có nắp hình trái tim. Những bông hồng trắng đẫm mực đen treo quanh eo anh với những bông hồng thêu trên áo nịt ngực. Những tua bài màu đen và đỏ với các dãy bài lơ lửng bên cạnh anh ta gắn liền với tấm đệm dài chảy xuống đất, một cái bóng màu đỏ bão hòa trong bóng đen bị chém lên dường như vươn tay ra để chộp lấy những cái khác. Dưới gót ủng của anh, mực chảy xuống. Và Yoshio gần như không thể kìm được cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy thiếu niên này. Cô biết những người khác không thể cảm nhận được nó, nhưng có điều gì đó gần như ma quỷ ở vết mực, mặc dù cô chắc chắn rằng nó không thể như vậy.

Riddle Rosehearts đã chính thức rơi vào overblot.

Càng tệ hơn, nó có thể khiến anh ta mất mạng trầm trọng.

Ace, Deuce và Grim còn ở lại, Trey cũng vậy để còn chiến đấu vì có nhiều điều chưa nói ra với Riddle kể cả những lời nói của những đứa còn lại thuyết phục Cater sẽ ở lại chiến đấu nốt dù điều này không giống anh chút nào. Điều này chỉ làm Riddle tức điên, phóng nhiều ngọn giáo đen bay lên cùng một lúc.

Ace sử dụng ma thuật phong nhưng nó vẫn về nguyên dạng, mấy ngọn giáo cắm thẳng chỗ Grim dù ở ngang chiếc nơ.

-Grim!-Yoshio cố gắng kéo chú mèo đen ấy ra khỏi nguy hiểm, mà cô lại sơ hở nhất.

"PHẬP!"

Một ngọn giáo đâm trúng vào tim cô, Yoshio tiềm thức trở nên mù mịt và bất tỉnh, giờ đây toàn thân cô thấy được màu đen.

-YOSHIO!/ TAY SAI!!!!

===

Đôi mắt mở ra, Yoshio nhìn lên một nơi xa xôi.

Cô vô thức nhìn lên.

-Vũ trụ...? Nơi nào đây? Mình đã nhớ ra rằng đang còn giữa trận chiến với Riddle-senpai, sao mình lại tới được đây? 

Yoshio lắc lắc cái đầu, đây không phải là điều cô nên hoảng loạn, bây giờ phải tính sao để rời khỏi đây nhanh chóng mà không bị gặp thương gì nếu quay về. Bỗng nhiên có một đường vệt sáng như đang muốn dẫn đường cô tới đó, Yoshio chẳng có suy nghĩ gì mà chạy theo một cách rất tự nhiên.

Cứ chạy như vậy, mà không biết có những lời nói đang vang lên :"con đường này sẽ kéo em đến cuối con đường", "phải chứng kiến hết tất cả mọi thứ tại đây", "không được để sót thêm một thứ nào khác", .... dần dần càng chạy, ngực cô càng nặng trĩu nhưng điều đó không quan trọng. Khi càng đến gần, một thứ đang hiện lên trước mắt.

Một cây cung khổng lồ đang ở trước mắt.

Yoshio trong vô thức vươn lấy nó nhưng thứ đó rất nóng, cô vẫn cố gắng bình tĩnh để lôi kéo nó, bằng hết toàn bộ sức lực của mình.

"Uh... Uwaahhh!!!"

Yoshio kêu lên một tiếng và kéo nó ra, đồng thời trả cô về lại thực tế khi kéo Grim ra khỏi.

-Tay sai!

-Nhận lấy!-Yoshio cầm lấy những mũi tên phẩy ra và bắn thẳng vào những ngọn giáo đen biến mất.

-Yoshio!-Deuce ngạc nhiên từ khi nào, cô có một cây cung, xuất hiện từ lúc nào.

-Về thứ này tớ sẽ giải thích sau! Bây giờ việc đầu tiên là phải hạ được Riddle-senpai xuống! Hơn nữa, có thứ này, tớ không sợ gì đâu!-Cô cố gắng giải thích một cách hết sức có thể, dù nó liên thoáng. Deuce không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu.

Deuce triệu hồi một cái vạc, Cater hai nổi lên và sau đó sử dụng bùa gió để đưa nó bay như tên lửa ngay giữa tim. Con quái vật cố gắng chặn nó nhưng chỉ trong chốc lát khi Yoshio bắn thêm một mũi tên lao tới gần để đánh lạc hướng Riddle một lần nữa, và nó trúng thẳng vào một âm thanh vỡ vụn rắn chắc của kính vỡ. Mực đen tuôn ra từ trái tim nứt nẻ.

-Được rồi! Đến lượt bọn này!- Ace hét lên và bắn băng từ cây bút của mình khi Cater bốn tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội để thu thập băng và bắn nó vào trái tim nứt nẻ, khiến con quái vật hét lên khi nó rên rỉ đau đớn và Riddle hú lên giận dữ. 

-Grim! Bắn lửa đi!

-Được rồi!- Grim phóng ra một ngọn lửa và Cater ba dễ dàng xoay ngọn lửa xung quanh bằng một cơn lốc xoáy đập vào trái tim gần như xuyên qua nó và khiến con quái vật bốc cháy.

-Lần này đây là món quà tiếp theo! Nhận lấy nè!

Yoshio triệu hồi ra một mũi tên to lớn, cố gắng nhắm trúng và bắn. Mũi tên to lớn ấy lao ra như viên đạn xé thẳng vào không khí, không khiến cho chúng chênh một mũi lệch nào rồi trúng thẳng vào ngực của Riddle tạo nên tiếng nổ lớn.

"BÙM!"

Sinh vật đó tru lên và đổ sụp xuống một vũng mực khi nó vỡ vụn và kéo Riddle xuống cùng với nó. Yoshio đã tiến lại gần hơn và đôi mắt cô mở to khi Riddle bị hút vào thứ chất lỏng màu đen như mực lan rộng ra trên mặt đất và dường như sâu hơn cô tưởng.

-Tôi đã sai?!- Riddle rên rỉ khi anh đưa tay lên khóc những giọt nước mắt bằng mực và nước mắt thật. :-Nhưng điều đó là không thể... 

Sau đó anh ta và Yoshio, cả hai rơi vào bất tỉnh nhân sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro