Chương 7 : Cái này ổn? Ổn lòi lịa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Yuuki Yoshio, một thiếu nữ 16 tuổi phải chịu cảnh "nhà nước dưới thời phong kiến đang cưỡng bức một xã hội đang suýt soát chuẩn bị ở chế độ đi lên", đến nỗi cô muốn tự nhủ sau này mình đi trở thành Amakusa Shirou Tokisada phiên bản 2.0.

Bạn biết đang nói tới ai rồi đó? Chủ nghĩa độc tài của Heartsladyul sặc mùi máu chó và sặc mùi "tỏ vẻ ta đây đều đúng và mọi thứ sẽ vứt ra sọt rác". Rồi sao? Trở thành phiên bản cho truyện "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố hả?

Ace đã đến xin lỗi Riddle, người có vẻ bình tĩnh với ý định tha tội cho việc ăn trộm bánh tart nhưng ai ngờ, đời lên voi xuống chó, Ace đưa ra chiếc bánh tart hạt dẻ trở thành đổ sông đổ bể khiến cho anh ta tâm trạng trở nên gắt gỏng nhất. Vì có quy luật quái quỷ nào đó là cấm bánh tart hạt dẻ vào ngày "không phải sinh nhật".

Lúc này Yoshio thất nộ sùng kinh, hét lên :

-Này anh kia! Vừa vừa phải phải thôi chứ! Một cái bánh tart mà Ace-kun đã cố hết sức, anh nói phá là phá như thế nào! Chỉ với một cái bánh hạt dẻ đâu có ảnh hưởng tới ai, bộ không lẽ anh điên khùng đến mức này rồi hả?! 

Một tiếng động lặng diễn ra, Riddle trừng mắt về phía Yoshio, gầm gừ rằng cô mới nói cái gì? Yoshio tiếp tục chuẩn bị làm một cuộc chửi thẳng nhưng Ace đã đứng che chắn lại cô, anh tức giận nói bản thân chịu hết nổi chuyện này rồi, anh không thể nào chấp nhận trước cái tình hình hay quy luật nhảm nhí này được.

Nước đổ tràn ly, Riddle gông cổ luôn cả Ace, Deuce, Yoshio và Grim khiến Yoshio cảm thấy shocku, hóa ra cảm giác gông cổ là như thế này sao?

Thậm chí còn bị đuổi ra ngoài nữa.

-AISS CHẾT TIỆT!-Ace hét lên :-LỘN CẢ RUỘT! CÁI TÊN BẠO QUÂN LÙN TỊT ĐẦU ĐỎ ĐẤY! NGHĨ MÌNH TRỞ THÀNH NỮ HOÀNG CƠ RỒI HAY GÌ?!

-Vừa làm trái lời, làm trưởng nhà khó chịu, càng ngày càng đi xa mức độ học sinh danh dự...-Deuce than vãn.

-Mugyaa ~ cái này vừa nặng vừa khó thở...-Grim kêu rên một tiếng cố gỡ ra.

Bỗng nhiên một nụ cười hi hi vang lên khen cái vòng cổ trông đẹp quá ha, xuất hiện một cái đầu tím làm Grim ngạc nhiên và Yoshio vô thức thốt lên mèo Cheshire nhưng không phải, hiện thân là một chàng trai trông trạc tuổi Trey, có mái tóc ngắn màu tím bồng bềnh với phần tóc mái được cắt theo đường cong, cùng với ba chiếc kẹp tăm được ghim vào phần tóc mái ở bên trái khuôn mặt. Anh ta có một đôi tai mèo màu tím với một lỗ xỏ khuyên có chứa từ "lên"; ở tai trái cũng như ba mũi tên xuyên qua tai phải. Anh ta có đôi mắt màu vàng với con ngươi mèo bị rạch. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bên ngoài áo phông sọc tím, quần xanh với thắt lưng màu tím có dòng chữ "Bạn có đứng lộn ngược đầu không?" được in trên đó. Anh ta có móng tay sơn màu tím và đeo một chiếc nhẫn có hình nụ cười của Mèo Cheshire trên tay phải. Anh ta cũng có một cái đuôi dài và rậm rạp có sọc tím và màu ombré từ tím đến trắng.

-Tui là... Alchemi Alchemivic Pinka, một kẻ bí ẩn mang ma thuật, tựa mèo lai người.

-Alche gì cơ...?-Deuce chưa kịp nghe rõ hết toàn bộ.

-Mọi người đều gọi tui là Chenya, ít nhất thì tui cũng khác biệt với đám người trong đó đấy!-Chenya cười khúc khích.

-Tui cóc biết ông anh là ai.-Ace bực bội bảo :-Nhưng tui mới bị một tên bạo quân cho một cú cực kỳ vô lí vô cớ nên đang khó ở đây, phắn đi chỗ khác đê. 

Bất chấp sự kỳ lạ của anh chàng và việc anh ta nói chuyện bằng cách chơi chữ và câu đố về mèo, anh ta thực sự đã cho họ một lời khuyên khá hữu ích. Anh ta nói với giọng điệu xen lẫn vui tươi và buồn bã đâu đó khi nhắc đến Riddle, anh ta bảo sao không hỏi thử tên bốn mắt tóc xanh lá đó thử xem?

-Bốn mắt... Trey-senpai?-Yoshio nói.

-Đúng rồi đó... hm ~ có nữ sinh nhập học tại trường Night Raven College à? Thú vị đó nha ~ Mà lần này Riddle quá đáng rồi đó, đối xử với con gái như thế này là quá thô lỗ rồi...

Chenya nhận xét khi thấy cái gông cổ trên cổ cô nàng, nói xong rồi biến mất bỏ lại bốn đứa trong trạng thái hoang mang và nghĩ ngợi được lúc, phải nên đi hỏi Trey mới ra lẽ. Khi cả đám bước tới thư viện, tình cờ gặp được anh. 

-Mấy đứa....

-Tụi em nghĩ nếu cứ đợi ở thư viện, kiểu gì cũng gặp anh đến trả sách nấu ăn.-Deuce nói.

-Bọn em, không thể tài nào hiểu nổi cách làm của trưởng nhà.-Ace nói thẳng vào vấn đề.

-Cũng phải...-Trey đẩy sách về chỗ cũ.

-Anh là bạn thuở nhỏ của anh ta đúng không?-Ace hỏi :-Chả nhẽ từ nhỏ anh đã phải cúi đầu trước anh ta rồi hay gì?

-Mấy em nghe từ đâu vậy?

-Từ một người tên Chenya ạ.-Deuce trả lời.

-Chenya... ra vậy, là cậu ta à.

-Mà với cả, so với Riddle thì không phải mi hơn tuổi à? Cứ quát tên đó ầm lên là được rồi còn gì.-Grim bảo.

-Tất nhiên, những lúc cần thiết anh sẽ làm, nhưng mà... anh không thể nào làm những việc như mắng cậu ấy được.

Trey kể ra rằng mọi thứ của Riddle đều được tạo nên bởi thứ gọi là "luật lệ hà khắc" : Cha mẹ anh ta là bác sĩ phép thuật, nhưng mẹ anh ta dường như được biết đến nhiều hơn. Mẹ của Riddle đã nuôi nấng và dạy anh trở thành một người sử dụng phép thuật mạnh mẽ từ khi còn rất nhỏ. Bà đã kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của Riddle từ quần áo, chế độ ăn uống, Riddle có thể làm bạn với ai, v.v. Bà đặc biệt chú trọng đến lịch trình học tập của Riddle, nhắc nhở anh nhiều lần rằng học tập là điều quan trọng nhất phải làm và vui chơi là một hoạt động vô nghĩa.

Yoshio nghe xong, không khỏi sầm mặt xuống, đây chẳng phải là điển hình của toàn bộ bậc cha mẹ Châu Á hiện nay sao? Muốn con mình trở nên hoàn hảo 10/10, nhưng họ không biết rằng việc áp đặt ấy trở thành con dao hai lưỡi giết đứa con từ thuở ngây thơ, cô lúc này mới thốt ra :

-Chẳng phải cha mẹ anh ta quá cổ hủ sao? Làm vậy không khác gì như giết chết con mình...!

-Anh biết bọn họ quá cổ hủ rồi, anh hiểu rằng Riddle quá độc đoán cả cách làm không đúng của ý em nữa... nhưng mà anh, quả nhiên anh không thể nào làm mấy chuyện như mắng cậu ấy được!-Trey buồn bực nói.

-Senpai...

-....Em đã hiểu rõ được sau khi câu chuyện vừa nãy rồi.-Ace cất tiếng :-Trưởng nhà Riddle thành ra như thế này, là do anh đấy.

-Cái gì?!- Trey, Deuce và Grim đều hét lên trong khi Yoshio vẫn im lặng lắng nghe.

-Trưởng nhà chọn cha mẹ là điều khó tránh khỏi rồi.-Ace chống hông :-Nhưng, ít nhất thì anh đã nghĩ cách làm của phụ huynh kia là sai đúng không? 

 -Ý anh là, ừ...- Trey nói khi Ace không cho anh cơ hội hành động.

-Chà, bây giờ trưởng nhà đang mắc phải sai lầm giống hệt như cha mẹ anh ta đã mắc phải.-Ace nói và cau có.:-Anh đang dễ dàng với anh ta vì anh ta đã gặp khó khăn khi còn nhỏ? Anh không thấy điều đó dẫn đến đâu à?! Anh đang để anh ta biến mình thành kẻ hạ đẳng!

-Tiếp tục nữa đi Ace-kun, bắt cái loa nói to hơn nữa đi.-Yoshio cổ vũ làm Ace cười nhẹ.

Trey im lặng và nhìn Ace với vẻ mặt chua chát, và Yoshio có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang gia tăng giữa họ. Deuce mở to mắt khi cố gắng thuyết phục Ace lùi lại.

-Ace, này, thôi nào...-

-Không được đâu, Deuce-kun.- Yoshio nói với Deuce:-Trey-senpai cần nghe điều này. Nếu không phải vì Riddle-senpai thì là của chính anh ấy.

Ace tiếp tục nói, giọng anh cao lên:

-Vậy tại sao anh không nói gì đó? Anh chỉ sợ mình sẽ "mất đầu" thôi à? -Anh khoanh tay lại, và nheo mắt lại. :-HÈN NHÁT VỪA THÔI! BẠN THUỞ LÀ CÁI QUÁI GÌ?! NHƯ THẾ CÒN CHẲNG PHẢI BẠN BÈ MÀ CŨNG CHẢ PHẢI LÀ CÁI THÁ GÌ HẾT!

-NÀO MẤY TRÒ KIA! GIỮ TRẬT TỰ TRONG THƯ VIỆN ĐI CHỨ!-Thầy Hiệu trưởng xuất hiện kêu lên.

-Giật cả mình, mi cũng đang la hét đó thôi...-Grim nói.

Mà lúc này kể lại cho thầy hiệu trưởng hết toàn bộ vấn đề, thầy hiểu ra bảo có thể lựa chọn chuyển đổi kí túc xá nhưng nếu rơi vào trường hợp của Ace và Deuce là trường hợp hơi bất khả thi vì hai người họ ghi danh ở Heartsladyul nhưng chỗ ở thì ở kí túc xá tồi tàn, dù muốn thay đổi cần nhiều nghi lễ và giấy tờ phiền phức. Ace bảo đổi thì không khác gì mình đang cố chạy trốn lắm nên từ chối.

-Vậy em gửi đơn thách đấu Rosehearts-kun, trở thành trưởng nhà là được rồi?

-CÁI GÌ?!- Cả đám đều hét lên, và Crowley lại khiến họ im lặng.

-Hãy hạ giọng xuống! Đây là thư viện!- Ông nhíu mày và trừng mắt nhìn bốn người.

-Nhưng điều thầy nói thật là... điên rồ!- Ace khẳng định với đôi mắt mở to.

Crowley nhìn Ace, bối rối trước lời nhận xét của anh.

-Không có gì là "điên rồ" về nó. Suy cho cùng thì đó là cách mà Rosehearts-kun có được vị trí đó.

Thầy hiệu trưởng bảo và Ace chấp nhận bằng cách chơi tới bến, nếu thắng thì anh sẽ bảo Riddle gỡ bỏ cái gông cổ trên cổ Yoshio và Grim. Nhưng có điều Yoshio cảm thấy kì lạ, sợi dây chuyền trên cổ cô cứ phát sáng không ngừng khi chiếu chiếu liên quan tới Riddle, giống như đang cảnh báo cô một điều gì đó kì lạ sắp sửa xảy ra.

Đến khi giấc mơ lại tiếp tục chiếu sáng ở tấm gương : hiện lên cảnh cuối trong câu chuyện Alice, cô bé đang phán quyết nữ hoàng Cơ là thá gì? Bà ta chỉ là một bạo chúa vô lương tâm và ích kỉ, điều đó khiến cho bà ta nóng mặt và tức giận rồi thêm một dàn bài bao quanh lấy cô bé nhỏ nhắn tóc vàng ấy.

Đến sáng hôm đó, buổi quyết đấu diễn ra, Yoshio và Grim ở phía sau chuẩn bị đồ đầy đủ để cứu lấy Ace và Deuce như hộp cứu thương, và thêm một tấm vải lớn cũ nhờ các bác ma mang tới, cô đã ghi chữ :

"Hãy cố lên, cố lên! Giết sạch đi! Ace Trappola, Deuce Spade."

Rốt cuộc sẽ trở thành trận đấu như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro